Anh họ thân cận đã quay lại Châu Âu, chúng tôi không còn theo thói kéo nhau sang "càn quét" nhà ông anh nữa. Chị họ thân cận vẫn quyết tâm dựng nhà cho con trai, dù biết mười mươi là cơ hội nó quay trở về làng, chưa nói là để sống mà chỉ là thăm bố mẹ thôi, gần như là zero. Lịch đã được chọn, đâu như đôi ba tuần nữa. Nhưng theo đúng tính tình ham ăn uống cỗ bàn của nhà chị họ, mua gì ăn gì [bao] nhiêu mâm đã được trù tính kỹ càng.
Lần này ở nhà quê Bắc Ninh có màn gật gù giữa ông bố vợ và ông con rể. Một ông nghe kém, một ông tiếng Việt sứt sẹo khiêm tốn đôi ba từ. Thế mà hai ông hiểu nhau mới tài. Từ chủ đề thời tiết qua bóng đá nam Việt Nam ở đại hội võ lâm bên xứ Campuchia.
Mẹ cho các con một bữa hoành tráng. Bạn đánh chén của tôi gật gù, cả ba món đều là [món] tui đây thích: gà luộc, tôm hấp và bún chả. Đặc biệt trên bàn ăn trưa lần này là khay bày mấy con tôm hấp. Mỗi con to chừng bắp tay em bé, nghe đâu nặng từ ba đến ba lạng rưỡi. Mẹ nói, đây là tôm tẩu thoát khỏi lồng nuôi đâu đó rồi trở thành tự do tung tăng ở sông, có bữa nhà chài lưới còn kiếm được những con nặng đến cả nửa ký.
Sông gần nhà hay lắm. Không tính bà con nuôi cá lồng chi chi, mấy nhà chài lưới bắt tôm cua cá tự do thu nhập tính ra đều là kha khá. Riêng mấy năm nay không có nước lũ về nên người như anh họ thân thiết quen đi vớt gỗ trôi sông có phần than thở.
Thời gian trước có nhiều tin đồn về dự án nông nghiệp sạch dựa vào nguồn nước sông và đất bãi của cái nhà sản xuất sữa to đùng xứ ta được các ông bà lãnh đạo tỉnh thông qua và thúc đẩy, nhân dân cứ gọi là nhảy tanh tách. Chẳng phải mừng mà là lo. Lo vì ai biết họ làm gì, gây ô nhiễm nhiều ít ra sao. Lo vì mất đất làm nông. Lo vì mất nguồn thu nhập từ nuôi cá lồng hay đánh bắt tự do. Lo cuối cùng là có công ty thì có công nhân, có công nhân thì có nhà trọ, có nhà trọ thì an ninh trật tự phức tạp. Một anh họ xa lắc lơ của chúng tôi từng chép miệng, cứ tưởng dân nhà quê không biết gì, thực mình có đi ra ngoài [buôn bán, xuất khẩu lao động] thì cũng hiểu biết này nọ, chỉ có điều bọn quan chức chúng nó có quyền, quyết thế nào mình cũng chẳng làm gì được. Làng quê nhìn cứ yên bình vậy nhưng đúng là căn chuyện chi li thì lòng người xem ra chẳng mấy an.
Ruộng lạc lên tốt, ba cây ngô vẫn hiên ngang giữa vườn. Trong chuồng gà, có tay trống muốn khẳng định chủ quyền trước đám mái, ra sức tấn công bà cụ già. Nó không chỉ mổ người mà còn hung hăng nhảy choi choi khiêu khích. Kết quả là hăng quá thì vướng cái mào vào lưới, bị thương nghiêm trọng và cuối cùng là bị hoá phép. Thế là trên đường về nhà, xe chúng tôi dừng lại ở lối vào khu Ciputra, nơi có hàng xôi đứng chờ sẵn. Hàng xôi nhận quà con gà làm sẵn chỉ việc mang về nấu món, cười phớ la phớ lớ, đúng loại gà này nhà em thích, thích nhất là làm món gà xào lăn.
trúc nhỏ hồi sinh |
chanh vàng này vẫn vương vấn vị kaffir lime |
những bông mộc cuối cùng |
mùa này hoa đỏ sôi nổi hơn hoa trắng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét