Bạn lái xe quen thường đưa chúng tôi về quê ngoại Bắc Ninh thăm hai cụ già có một cô vợ. Cô này có một xe bánh mỳ. Xe bánh mỳ ở ngay cầu thang nhà tập thể. Khách xưa chủ yếu là đám trẻ chơi điện tử. Giờ con phố biến thành địa chỉ ẩm thực, nhà điện tử cũng chuyển sang bán đồ ăn, khách gọi bánh mỳ trở nên đa dạng.
Cũng như hầu hết hàng ăn lớn nhỏ xung quanh, tiệm bánh mỳ - mà thực chất chỉ là một cái xe đẩy - cũng tham gia áp này áp nọ, nên không hiếm cảnh có anh xe hai bánh công nghệ vọt đến, quét cái gì đó hay báo mã, rồi mau nhận hàng và vọt đi.
Hôm trước bạn lái xe kể, nhà tôi được lên tích-tốc. Mà mấy bà hàng xóm chỉ cho mới biết.
Ồ, chuyện là sao?
Hoá ra chẳng rõ trong đám trẻ tích-tốc-cơ đến mua bánh mỳ hay quay quay chụp chụp có đứa nào đã đăng clip về tiệm bánh. Rằng thì là mà đây địa chỉ bánh ngon trong khu vực. Rằng thì là mà chị chủ hàng thừa kế cửa tiệm từ mẹ. Rằng thì là mà tiệm bánh vậy là có lịch sử hai đời, mấy mươi năm.
Tôi nghĩ lúc, mang máng chuyện bạn người quen lấy vợ sinh con như thế nào, rồi cẩn thận hỏi, vợ ông bán bánh từ bao giờ.
À, thì được năm sáu năm thôi mà :-)
Lại nhớ cách đây đôi ba tuần, tôi ngồi sau xe Grab, tám mấy câu với cậu chạy xe. Nhân chuyện phố cũ nhà mình địa chỉ ẩm thực được nhiều người biết, rồi chuyện rì-viu quán xá, cậu kia bảo, lừa đảo hết chị ơi. Em nghe theo rì-viu đi ăn mấy chỗ, đâu có ngon như người ta nói trên tích-tốc.
Bánh mỳ cô vợ bạn lái xe kia là kiểu bánh truyền thống. Với ai tôi không biết, nhưng với tôi một năm ăn hai ba lần thì cứ gọi là cực ngon. Nếu ai khen bánh nhà đó, tôi sẽ bảo ừ ô-kê lắm. Nhưng ai kể tôi, đấy hàng bánh lâu đời, ờ thì...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét