mứt gừng [dẻo] vị mật ong, chờ gỡ cho vô keo với mật ong nhà Alissa và Mat |
Cảm giác chung là sao quá trình trông coi cái chảo nó lâu vậy. Tôi thậm chí lôi cả ghế bàn ăn ra ngồi ôm bàn bếp nấu, vặn vẹo người đủ mọi tư thế quái dị với câu hỏi, bao giờ mới xong đây.
Mứt gừng thành phẩm hãy còn trên chảo không phải là các lát/miếng đanh mang sắc trắng của vụn đường. Chúng ướt!
Tôi dốt cộng lười, lẽ ra phải chuyển nhà cho chúng - dàn ra khay - thì lại cứ mặc chảo cùng gừng nguội đi. Kết quả là sau đó có đứa dở hơi gỡ từng miếng gừng cho vô keo.
Món mứt gừng vị mật ong này ăn vui vẻ ngon. Và đặc biệt là khi tự mình làm mứt thì mứt đó mình tha hồ ăn mà không vướng bận bất cứ cảm giác tội lỗi nào như khi nhấm nháp mấy bạn mứt gừng hàng Việt Nam yêu nước đóng trong những túi thiếc khẩu phẩn cá nhân bé xinh xinh được bán với giá "trên trời" :-)
Nhưng thực thà mà nói, tôi làm vậy một lần cho biết. Vì thứ nhất là tôi chẳng phải người quá hảo thích mật ong cùng tất cả những gì liên quan. Thứ hai là lát mứt gừng kiểu truyền thống khô đanh với lớp áo đường đối với tôi vẫn là ngon hơn cả!
có thêm mật ong, sên mứt tốn nhiều thời gian hơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét