Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

tạm biệt 2023 và xin chào 2024

lịch của Tao Creative
nhìn bìa lịch, nhớ các chị các cô đã gắn bó
với chúng tôi trong hơn một thập kỷ nghiên cứu
(1)

Sau tuần dài rong ruổi trên đường, chúng tôi thấm mệt, lừ đà lừ đừ đón năm mới. Tệ hơn là TL còn ốm đến mức phải xin phép nghỉ làm.

Chúng tôi tạm biệt năm cũ 2023 và chào đón 2024 trong tình trạng đó!

(2) 

Ở qui mô toàn cầu, năm 2024 bắt đầu chẳng vui vẻ gì với tin tức từ Nhật Bản. Ở qui mô quốc gia, tôi vô tình ngó mạng nhện thì trúng phải một phóng sự của VTV4 "vạch trần" và "đấu tranh" chống lại các "luận điệu xuyên tạc" của các "thế lực thù địch" bị cáo buộc là chỉ nhăm nhăm hạ thấp các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam. Nếu cứ theo nhà đài trung ương thì năm 2023 thật là tốt và giờ sang năm 2024 thực có nhiều hứa hẹn tốt lành. Vấn đề là ở dưới tầng đáy của cái xã hội được coi là phát triển và đầy thành tựu này, tôi lại hay nghe ví von "một năm kinh tế buồn" cùng những viễn cảnh 2024 chẳng mấy tích cực. Tôi tự hỏi mình nên tin nhà đài hay tin nhân dân. Quay sang hỏi bà cụ già ở Bắc Ninh, tôi được nghe một câu rất văn vẻ, đại ý là chủthủ chuyên bốc phét còn thì lầm bà lầm bầm, túm lại là không tin những gì đài nói. Wow!

Còn ở cấp độ sinh hoạt cá nhân, tôi nhìn xung quanh, chà, mọi chuyện xem ra vẫn chạy tốt, ít nhất là ở cái dáng vẻ bên ngoài của chúng! Nhà giàu vẫn sinh hoạt trưởng giả. Nhà nghèo vẫn nham nhở cười nói bất chấp mọi sự trên đời. 

Sâu hơn nữa, tôi thấy mình vớ vẩn. Đêm ngày cuối cùng của 2023 trèo sang 2024, ông lão nhà ta lọ mọ đi xuống và hét toáng lên, Happy New Year. Chỉ vào đúng cái tích-tắc đó, tôi mới nhận ra sự vô tâm của mình. Từ bấy lâu nay, tôi nào có quan tâm năm mới lịch trên. Nếu là ở nhà biển, thấy bạn đời tỉ mỉ bày cái này, nấu cái kia mừng Giáng Sinh, mừng Năm Mới thì tôi thấy là đương nhiên. Còn về Hà Nội, tôi liền quên tiệt ý nghĩa của dấu mốc thời gian đó. Thế nên, lẽ ra phải có chút rượu và đồ nhắm gì đó, thì tôi chỉ chăm chăm pha một bình trà sau bữa tối như lệ thường. 

(3) 

Tôi nhận thấy với bản thân, càng già-đi thì các suy nghĩ cùng những bận tâm càng giảm bớt và trở nên đơn giản. Đúng là tôi vẫn chưa bỏ tiệt thói bao đồng, và với một kẻ không tu chẳng tập đến nơi đến chốn như tôi thì điều này rõ ràng là bất khả. Đúng là tôi thi thoảng vẫn chực xông pha mồm mép và thậm chí là bốc đồng phẫn nộ trước vài "chuyện đời, chuyện người". Nhưng may mắn là mấy năm qua, tôi thấy mình "ngậm miệng" nhiều hơn là nói lời trước những chuyện bên ngoài bản thân, và có khi là cả những chuyện xảy ra với chính bản thân. 

Tôi hy vọng và tự chúc mình tiếp tục con đường đó. Bất chấp tình trạng mơ hồ và bấp bênh của hồ sơ sức khoẻ. Bất chấp việc tôi chính thức trở thành người "tự do" trong cột thông tin nghề nghiệp. Bất chấp việc tôi vẫn chưa xác định được rốt cuộc thì tôi thuộc về nơi chốn nào khi mà cuộc sống với bạn đời ở xứ người xem ra vẫn còn mang tính tạm bợ và khi về Hà Nội, khi ở bên TL và hai cụ già nhà mình thì tôi mới có cảm giác thực là "chính mình".  

Tạm biệt 2023!
Và xin chào 2024!

ngày đầu tiên của năm 2024, chúng mình đi ăn cơm khách
có nem nhà làm, có đậu phụ rán, và có vịt quay, rất ngon :-)

ngày đầu tiên của năm 2024, khui gói hồng trà này
đãi khách đến nhà ăn tối

ở nhà bạn TL, tìm một định nghĩa về sống "tốt":
nhìn mặt nước, nghe tiếng phà chạy ngang qua
và tận hưởng chút khí trong lành xa trung tâm thành phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét