hic thế này thôi, nhõn một cành lan |
Cho Tết, nhà nhà người người chơi lan, câu đó có thể không lọt lỗ tai của nhiều người nhưng ở đoạn phố này, vào thời gian này thì rất chi là đúng. Ông bà chủ cùng nhân viên tiệm hoa bận túi bụi với đám khách nhà giàu mua hoa cả vại. Tiền xê dịch nghe đâu từ dăm triệu đến hàng chục triệu. Có lẽ vì thế mà khi cô em nhà mình chỉ một cành lan hỏi giá thì chả rõ ông chủ hay nhân viên trả lời giọng rất kẻ cả, hai trăm ba, mà em cắm mấy cành, với gì. Hoa đẹp thì đẹp thật, nhưng mình mua ít mà bản tiệm bán theo ôm thì thôi, mình biết thân biết phận đi ngó nhà khác :-)
Chúng tôi đi qua các tiệm lan, nhìn xa thì đẹp, đến gần coi, thật thua xa nhà kia. Dừng chân ở một cửa hàng mà mấy năm trước bạn đời thường mua hoa chơi Tết, coi như là ưng ý nhưng vẫn chưa phải trúng ý. Bà chủ khéo ơi là khéo, làm khách thiếu chút muốn lấy ví ra trả tiền.
Vô tiệm thứ ba, tự xưng là chuỗi chuyên hoa lan với nhân viên đồng phục vào ra rất chi là chuyên nghiệp, tôi hết kiên nhẫn thì ngồi phịch cái ghế ở trước cửa, mặc TL và lão Tiên sinh vô chọn hoa. Cuối cùng hoa cũng được mua, ba cành hai sắc, phục vụ chu đáo, giá cả coi như chấp nhận được. Và hay nhất là không có cái màn tay bán hàng khinh khỉnh coi thường khách mua lẻ. Trong tiệm đúng là có vài kẻ mặt vênh lên trời, nhưng đó là đám nhà giàu phong cách "tiền mới" cả đi lên từ đất [bán đất] ngọng níu ngọng nô [líu lô] lẫn anh ả công chức nhà nước hàng hiệu thật giả chẳng rõ nhưng cứ là ngồn ngộn và sáng choang trên người, khách nào cũng đặt cắm lan cả chum cả chậu tiền triệu và chục triệu.
Chúng tôi hoan hỉ về nhà căn hộ với hoa lan mới mua. Tất nhiên là hoa lan nhà đầu tiên đối với tôi vẫn là đẹp nhất. Nhưng mà hoa chơi chơi một cành mình mua cho mình cũng đẹp trong mắt mình. Thế tính là vui rồi.
Hôm tới chúng tôi sẽ mua lan tặng anh họ thân cận ở quê Ngoại Bắc Ninh. Lúc đó, chúng tôi có liền hai địa chỉ tốt mua hoa a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét