Ngài phó-sứ học tiếng Việt, theo đường chính quy - tức là có giáo viên - có, mà theo lối dân gian - do mấy anh lái xe đại sứ quán truyền miệng - cũng có. Có lẽ vì thế mới có màn xe chạy qua ông công an giao thông thì ngài gật gù ra chiều hiểu biết, [đây là] "chó vàng".
Bữa rồi, ngài đứng ở Bờ Hồ tìm xe grab. Tìm mãi không được thì ngài nhảy đại lên một xe trong dãy chuyên đậu quanh nhà "hàm cá mập'. Khi thanh toán, ngài đưa tờ 100 ngàn đồng thì tay lái xe mau lẹ đổi tờ tiền, khua khua tờ 10 ngàn đồng và bảo ngài đưa thiếu.
Tay kia không ngờ ông khách thản nhiên đáp lời, không phải gà béo đâu nhá. Và tất nhiên là tiền được thối lại cho khách đi xe đầy đủ.
Tôi nghe chuyện này thì phì cười. Ông lão nhà ta, cũng đã từng là "nạn nhân" của xe dù chặt chém đậu Bờ Hồ, nghe xong cũng cười phì. Rồi ông nói, nguyên tắc vàng là đừng bao giờ lên mấy cái xe taxi dzỏm đấy.
Rồi nữa ông hỏi TL và tôi, thế tại sao cứ phải là gà, rồi lại là gà béo (?) Úi, hỏi đến cái món ví von vời tới thực phẩm như thế này tôi chịu a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét