Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

vật giá leo thang, người đứng nguyên tại chỗ

Ở Hà Nội, mỗi khi thanh toán tiền, thường là ở An Nam và cây xăng quen dưới Hoàng Quốc Việt, tôi hay có màn cười khà khà,  cái gì cũng tăng giá trừ tui ra. Và phản ứng sau đó của cô thu ngân hay cậu đổ xăng quen là cũng phớ lớ hùa theo, người còn giảm giá nữa kia kìa.

Mới tuần đầu tiên quay lại Mỹ, lò rò đi mấy chỗ xung quanh mà tôi đã choáng váng. Ở tiệm Á của người Phi-luật-tân, mấy món đồ khô mỳ bún miến giá đều tăng nếu không phải là gấp đôi thì cũng là gấp rưỡi. Gia vị mắm nước tương cũng vậy. Chỉ đến khi qua chợ to Á Đông ở Hartford tôi mới thấy "dễ chịu" hơn chút khi các bạn rau tươi gia vị xem chừng vẫn thuỷ chung từ đồng rưỡi tới hai đồng một khay. Nhưng cũng chẳng dễ chịu được lâu, rau muống trắng/xanh dài loằng ngoằng quá nửa mét hồi trước chỉ 4-5 đồng giờ thêm vài xu là thành 9 đồng tiền Mỹ. Tôi nhặt một mớ cho vào xe hàng mà cứ nao nao như thể bị kẻ trộm thò tay vào túi lấy mất tiền. 

Hồi trước nghe TA từ Paris thì thào kể chuyện giá cả leo thang, mà thước đo đầu tiên chính là bánh mỳ, tôi cũng gọi là gật gù nhưng thực không ý thức về mức độ nghiêm trọng của câu chuyện. Ngay ở Hà Nội, đúng là mọi thứ cũng đắt đỏ nhưng vì có ting-ting trong tài khoản, lại được TL cho tiền nên tôi vẫn chi tiêu thoải mái. Giờ trong một hoàn cảnh mới, mức độ ki-bo của tôi bỗng vụt lên một trình cao mới. 

Thế nên chẳng có gì hiếm lạ hình ảnh một bà béo đứng tần ngần ngó đám hành xanh và tính toán, mình có thực sự cần bạn rau gia vị này không nhể. Thế mới có chuyện hơn tuần nay mỗi lần nấu món quê nhà, trong bếp lại có kẻ giơ lên đặt xuống và cuối cùng là tiết giảm nhiều nhất có thể các thức gia vị vốn luôn rộng rãi dùng trong bếp nhà căn hộ ở Hà Nội. 

Ai mà biết được, cứ tình hình này có khi tôi lại hoá thành ăn chay a :-)

tuần đầu tiên trở lại (3) - phố biển

tuần đầu tiên quay lại, phố biển lạnh và âm u
bông lilac cùng cành cây dại trong cái hũ bị bỏ lơ
(1)

Cô hàng xóm nhà đối diện bên kia đường sau khi thay tim thành công thì chuyển sang giai đoạn phải liên tục kiêng kị từ cách ly tới dùng thuốc chống/trị đủ kiểu loại phản ứng tâm-thân. Ông chồng của cô nói về một trạng thái tâm lý bất ổn và cáu gắt như là hệ quả của xáo trộn lớn trong cơ thể. Chúng tôi hỏi thăm, gửi lời chào tới cô và biết sẽ còn lâu mới nhìn thấy cảnh cô dẫn con cún nhỏ đi dạo mỗi giữa sáng hay lui cui trồng một khóm hoa nhỏ ở sân cỏ trước nhà. 

(2)

Ông cha hàng xóm liền kề thì khoe hai cái đầu gối kẻ vạch sẹo. Đôi năm trước ông có phẫu thuật thay khớp gối bên phải. Còn đôi tuần trước là cho khớp gối bên trái. Giờ mỗi ngày ông chống nạng chăm chỉ đi bộ một vòng quanh tiểu khu như là bài tập chủ động cá nhân bên cạnh thời gian được chăm sóc bởi nhân viên trị liệu chuyên nghiệp. Cún nhỏ thân thiện của ông đang được gửi tới nhà một đạo hữu. Chỉ khi chủ nhân ông của nó ổn, chấm dứt thời kỳ phục kiện và chính thức quay trở lại công việc nhà thờ thì chúng tôi mới gặp lại nó. 

Ông cha nói về kế hoạch nghỉ ngơi của mình thời gian tới, có đoạn sẽ quay về quê nhà ở Maine để nghỉ mấy ngày cùng mấy vị tu sĩ cùng cảnh sát, tất cả đều đã nghỉ hưu. Tôi buột miệng, thật là một kết hợp đặc biệt, lời vừa thốt ra tay đã muốn giơ lên tự vả mặt mình. Ông cha cười, đúng là vậy.

Tôi hỏi thăm ông cha hàng xóm rằng thời gian tới liệu có vị tu sĩ nào từ Việt Nam qua không, ông bảo sẽ có. Tiện trong mạch chuyện, tôi hào hứng, hồi bị giãn-cách ở Hà Nội tôi đã được "cứu rỗi" một phần nhờ các bài giảng của các quý Thầy thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tôi thấy ông cha hàng xóm phản ứng rất vui. Còn muộn hơn, theo lời thuật sống động của bạn đời với bạn của ông thì là ông cha hàng xóm mắt sáng rực, chân chực khuỵ và sẵn sàng cho một nghi lễ nhập đạo/cải đạo tức thì. 

(3)

Ông hàng xóm chuyên trồng cây chắn tầm nhìn ra biển của chủ nhà bên này cùng vợ chạy sang chào hỏi, nói cười phớ lớ khoe con cún mới. Vì gia đình họ cãi nhau không hồi kết về tên đặt cho thành viên mới, cuối cùng họ quyết định gọi nó là D.O.G. Người thì kêu luôn chó, chó. Người lại phát âm từng tự, này D, này O, này G. Rồi theo lời bà vợ thì có ông khách đến chơi gọi chó là Chúa. Tôi nghe phì cười, cái thói ăn nói lung tung, đôi khi là báng bổ, ở giống loại người nào cũng có a. 

Mà cũng là chẳng phân biệt đàn ông hay đàn bà, màu da hay văn hoá, con người là động vật hay nói, yêu nói. Tôi chào hỏi xong, ú ớ mấy câu tiếng Anh sứt sẹo chuyện này chuyện nọ xong thì đứng gần như bất động nghe hai ông nhà bên này và nhà bên kia tranh luận. Chủ đề đối với tôi rất chi là vớ vẩn: quy đổi từ độ C sang độ F, và cơm gạo Á Châu ngon nhất là của nước nào. Nói đúng hơn thì là ông hàng xóm lôi ra chuyện này để nói, còn ông nhà mình thì hùa theo. Nói mãi mà cuối cùng vẫn không thống nhất được cách quy đổi nhiệt độ. Còn về món cơm gạo, vì ông kia khăng khăng cơm Ấn ngon nhất thì chúng tôi đồng ý liền, ừ cơm Ấn ngon nhất. 

(4)

Bà hàng xóm nhà to và có cây cụt đầu đã trở lại cùng chồng từ Florida sau một thời gian dài trốn giá rét ở thành phố biển nhỏ này. Được hỏi thăm về ông chồng, bà bảo vừa mới bị tai nạn, người không sao nhưng xe BMW ông già lái thường ngày giờ thành đống rác. Ông già 93 tuổi vì sự kiện này giờ bị cấm động vào chìa khoá xe. Hàng ngày có nhân viên công ty đến đón ông đi làm lúc giữa sáng, còn sang giữa chiều thì bà vợ trên dưới 80 tuổi sẽ có nhiệm vụ đón ông về nhà. 

Bà hàng xóm dặn, thi thoảng tao qua gọi rồi đi dạo cùng nhau. Tôi cười ngoác miệng đồng ý, còn trong dạ thì rên hừ hừ, rét quá rét quá.

(5)

Mà cái vụ chào hỏi bà cụ này với ông hàng xóm đối diện bên kia đường thế quái nào lại diễn ra liền nhau. Chuyện vốn chẳng có gì nhưng ở đây lại rất chi là vấn đề vì bà này cực kỳ "căm" ông kia. 

Nhiều năm trước, mùa đông tuyết rơi dày, chẳng hiểu thợ thuyền bà hàng xóm thuê cào tuyết lười nhác sao mà vỉa hè trước nhà bà tuyết lút cao. Có nhà đài tiểu bang đến làm phóng sự. Bà nghỉ tránh đông ở Florida được bạn thân gọi điện mật báo, thằng cha kia nói xấu mày trên truyền hình. Từ đấy thành ghét, thành ngó lơ nhau. 

Chúng tôi vừa ồn ào trò chuyện với bà xong, đang quay về nhà mình thì nghe còi xe zin-zin, à thì ra là ông nhà bên kia đường gọi chào hỏi. Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và đã vào nhà, Tiên sinh mặt mày phi thường nghiêm túc hỏi tôi, ông kia có thấy mình nói chuyện với bà này không nhỉ. 

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023

tuần đầu tiên trở lại (2) - xóm núi

trứng gà xin từ hàng xóm
(1)

Chào hỏi hàng xóm, cả ở nhà biển hay nhà rừng, là một nghĩa vụ xã hội. Nhà trên núi cách biệt, việc chào hỏi ai đó sẽ bắt đầu bằng một cú điện thoại hỏi thăm xem mày có nhà không. Hoặc cũng có khi chẳng cần thế, tiện đường thì phi thẳng xe vào nhà người ta rồi gõ cửa. 

Với vợ chồng ông thợ nước dưới núi, chúng tôi bỏ qua khâu điện thoại. Bà chủ nhà chuẩn bị cho một mùa trồng rau mới với vài cây cà chua, một cây húng Tây và một cây dưa chuột. Ở trên bàn nước chúng tôi thấy bình chứa nước đường cho hummingbirds. Chưa kịp hỏi tại sao bà chưa treo nó lên ngoài sân thì đã nghe chuyện nhà được gấu đến thăm và vọc nước đường trong cái bình cũ như thế nào. Hài hước hơn nữa là chuyện con gấu đứng sừng sững ngay trước cửa nhà lúc nửa đêm, chỉ thiếu nước cuối cùng là đập cửa gọi người.

Chuyện về con gấu quậy phá trở nên nghiêm trọng khi chúng tôi lên núi chào đại gia đình hàng xóm nông dân tay chơi. Con gấu này không chỉ phá công trình nuôi ong lấy mật, không chỉ vục thùng rác ăn cướp hết chỗ rong biển mà nhà hàng xóm cất công vớt từ tận đẩu tận đâu để mang lên núi ủ làm phân bón, mà màn phá phách cuối cùng của nó còn đầy màu bạo lực. Vợ chồng ông hàng xóm đi chợ về thấy gấu ta đang chén thịt mấy con thỏ tội nghiệp. Ông chủ nhà điên tiết đi tìm súng săn, vác súng ra bắn đổng doạ đuổi nó, ai dè gấu còn chơi trò ú oà một hồi rồi mới cắp mông bỏ đi. Tôi hỏi ông hàng xóm, giờ chắc trong danh mục con vật nuôi của nhà ông không có thỏ nữa nhỉ. Đúng là không thực, chừng nào niềm tiếc thương dành cho năm con thỏ đáng thương kia vẫn còn ngập tràn không khí.

Con gấu này có vẻ như đã gây thù chuốc oán với kha khá cư dân không chỉ ở xóm núi nhỏ mà xuống tận trấn thị dưới núi. Nó được kể là phá thùng rác của cửa hàng tiện lợi, bắt và đánh chén gà của trang trại bên lộ. Và thành tích phá phách các ống đựng hạt hay bầu nước đường cho chim của nó thì được ghi nhận từ trên đỉnh núi xuống đường cái to. 

(2)

Nhà hàng xóm trên núi giờ tự coi nơi mình sinh sống là một cái farm. Thành viên mới gia nhập gần đây là một bò sữa đang mang thai và một nhóc bê. Tôi nghe nói lúc đầu bà cụ già không thích thú gì vụ bò bê. Nhưng lần này ngồi ăn vặt nhìn bò qua cửa sổ lớn, tôi thấy bà rất khoái chí. Bà già nhại lại giọng của bò to bê nhỏ và nói, tui đây được xem cow show miễn phí suốt cả ngày.

Bạn đánh chén của tôi lên chào hàng xóm dứt khoát không quên việc hỏi xin trứng gà. Chuyện là ông muốn làm bữa sáng cần đôi ba quả trứng mà mua ở tiệm thì phải nhặt bịch bự với những quả trứng khổng lồ. Tôi vẫn chưa hết khiếp sợ khi nhìn hộp trứng bự mua ở nhà biển, cộng ông lão nhà mình ki-bo tại sao phải mua nhiều trong khi dùng chẳng bao nhiêu, thế là có màn thống nhất cao độ ý chí ăn mày, tỉnh bơ hỏi xin trứng nhà trên núi.

Nhân vụ này tôi có dịp nhìn tận mắt cái khách sạn gà có giá tiền đủ xây một căn bếp cho nhà ở Bắc Ninh. Bọn gà mái rất phỉnh phơ đậu trên tầng gác, nhìn thấy chúng tôi vào nhà của chúng, một số khinh khỉnh lơ đi, số khác nhảy xuống mặt đất đi đi lại lại kiểu diễu võ dương oai, lại có vài chị gà thoắt cái chui qua lỗ cửa nhỏ ra khu sân chơi lộ thiên thảnh thơi đạp cánh. Tôi hiếu kỳ làm thế nào mà bọn gà lại biết cách lên đúng vị trí để để trứng. Khác với bà cụ già nhà mình ở quê Bắc Ninh phải rờ tay tìm trứng, ông hàng xóm trên núi chỉ nhấc nắp máng là thuận tiện một hai ba nhặt từng quả trứng cho vô giỏ. 

(3)

Sáng đầu tiên thức giấc ở nhà rừng, tôi nhìn qua cửa sổ phòng khách thấy bò mẹ và bê con nhởn nhơ. Nhìn kỹ hơn, à có rào bao khu đất dành cho bọn chúng. 

Tôi nghe chuyện về hai con bò bê lớn nhỏ này càng nghe càng thấy loằng ngoằng, nào là có bê mới thì sẽ bán bò mẹ hay bê cũ, nào là con này nuôi [cho ăn sữa] con kia. Riêng một chuyện tôi chắc nịch, nhà hàng xóm mua bò to vì muốn lấy sữa, sữa uống họ muốn là nguyên chất không qua tiệt trùng.

Cứ cách hai ba ngày, hàng xóm phải chạy xe tới tận Williamstown nơi có một trang trại chuyên cung cấp loại sữa này. Tôi trước đó hỏi bà vợ ông thợ nước dưới núi,  người làm nghề y tá ở bệnh viện Pittsfield, ở đây việc bán sữa không qua tiệt trùng được cho phép a, bà liền lắc đầu không, không. Nhưng hôm rồi nhân có việc đi qua Williamstown, tôi được Tiên sinh chỉ cho biển quảng cáo của cái trang trại kia. Bán công khai mà! À, tức là không mua được sữa này ở các siêu thị và cửa hàng, còn vô trang trại mua trực tiếp thì thoải mái đi. Câu chuyện sữa tiệt trùng hay không tiệt trùng không đơn giản là về thói quen ăn uống, mà ở đây còn tựu đủ chiều kích niềm tin vào khoa học, lối sống và có khi là cả tín ngưỡng nữa. Nghe nói xung quanh đây có kha khá tín đồ tiêu dùng sữa nguyên bản vị kia, và cái trang trại ở Williamstown làm ăn tốt lắm. 

Hai con bò và bê xuất hiện ở nhà trên núi xem ra cũng có xíu ảnh hưởng đến chúng tôi. Chuyện là thức ăn của bò và bê có từ cỏ tươi qua hạt các loại tới cỏ khô. Ông hàng xóm không hỏi trực tiếp nhưng ông chủ nhà phía dưới đã mau miệng, vậy tao sẽ để nguyên trảng cỏ đế mày cuộn hay. Năm nay cỏ khô được giá, ông thợ nước chuyên để người đến thu hoạch ở bãi cỏ rộng bao la của ông cứ gọi là cười tít mắt. Năm trăm đồng một cuộn đấy, ông thì thào. 

(4)

Cũng ở nhà hàng xóm trên núi, chúng tôi không chỉ được chào đón bởi một bữa ăn nhẹ thịnh soạn mà hơn thế là một nghi lễ clearing.

Bà cụ già phe phẩy hai cái lông gà tây dài cỡ hơn kém hai gang tay, lần lượt quét qua người tôi từ đầu tới chân với lời thì thầm, nào thở sâu, nào kết nối Trời và Đất, vân vân và chi chi rất chi là thần bí. Bà cụ nói, bao nhiêu điều xấu độc như vậy là đã được gạt bỏ, giờ tôi đã sẵn sàng đón nhận và thụ hưởng nguồn năng lượng tươi mới, tích cực của nơi đây. Điều này tôi cũng thực muốn a!

Tôi tò mò về nghi lễ thanh tẩy này, vốn có nguồn gốc của người bản địa vùng Andes, thì ít mà về hai cái lông gà thì nhiều. Nhìn chúng hay đấy nhưng không có nhiều vẻ uy lực. Sau tôi mới biết, chân chính lông chim làm lễ phải là từ giống thần ưng. Vấn đề là các bạn này gần như tiệt chủng, nên bà cụ già rất chi hài lòng với hai cái lông gà tây kia.

(5)

Cư dân xóm núi có vẻ không thay đổi lớn.

Có chăng là nhà giữa núi có một ông đã về hưu và nay về đây ở hẳn, bà vợ còn đi làm thì chạy đi chạy lại giữa nhà cũ ở trong thành phố Boston với nhà rừng. 

Gia đình nhà giàu trẻ trung chuyên nghề phát triển bất động sản và chứng khoán ở New York vẫn theo lệ cuối tuần kéo cả một clan về nghỉ ngơi, làm sống động cả một đoạn đường dẫn lên núi. Nhà này thời gian rồi cho chặt kha khá gỗ, mở ra một con đường đất to lên phần núi họ sở hữu, làm cho khối người nín thở lo lắng liệu sau này có mọc lên một đống nhà mới hay không. Nhẩm đến các ngón tay, cư dân ở đây có không ít vị sẵn sàng bỏ tiền mua đất, mua rừng, không phải là để gom/ôm đất hay phát triển bất động sản mà đơn giản là để giữ được nguyên trạng thái của khu vực. Ở Pháp và ở Ý, tôi đã rất hiếu kỳ về chuyện tại sao có những chỗ cư dân địa phương nói không với phát triển. Giờ ở đây tôi nghĩ mình đã có câu trả lời. 

Ông hậu duệ của nhà Goodrich vốn tên tuổi gắn chặt với lịch sử vùng đất vẫn tiếp tục kêu gào quyền sở hữu với đất của các hàng xóm xung quanh. Ông còn khẳng định cái nghĩa trang cổ là thuộc sở hữu của ông. Chẳng rõ mô tê thế nào, bữa nay chúng tôi thấy nghĩa trang được làm cỏ rất gọn và sạch. 

Tôi chê bồi sống xứ này hiu quạnh, đúng là nhà quê hơn cả nhà quê Bắc Ninh. Thế là bị lườm một cái. Nhà quê này đâu phải muốn là có thể đến sống được đâu a. Cười phì!

lí lắc vườn rừng

không trà là không vui

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

còn hơn cả một bữa tối miễn phí

(1)

Ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi, tôi mới biết hoá ra là chúng tôi "ông nói gà, bà nói vịt" về chủ đề tối nay mình đi đâu. Nguyên lai, tôi nghĩ kế hoạch chạy xe đến Williamstown để ăn đồ ăn Thái từ bữa trưa nay dời sang thành bữa tối. Nhưng từ bạn đồng hành và câu hỏi của ông, trong bếp hẳn có sẵn đồ ăn cho bữa tối rồi nhỉ, thì tôi bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc chúng mình đi đâu ta. Hỏi ông, ông bảo, thì là đi quán bar trong trấn nghe nhạc rồi về nhà nấu và ăn bữa tối, kế hoạch đã định là thế mà. Đến lượt tôi ơ kìa, trưa nay ở vào trấn mua đồ, ông nói về cái quán đó nhân nhìn thấy ông chủ của nó đang hì hục chạy bộ chứ đâu có chốt định là tối nay đi nơi đó. 

Câu chuyện của chúng tôi mau chuyển thành vậy thì mình sẽ đi ăn ngoài. Giữa quán Thái phải đi xa và quán Mễ yêu thích của bạn đánh chén, vốn gần hơn quán Á kia, tôi chiều theo ý của bạn đánh chén. Chủ đề ăn ngoài và ăn ở đâu giờ lại chuyển thành bận tâm tức thời của bạn đời, thế có cần quay trở lại nhà cạo râu và mặc quần áo lịch sự không. Trong ấn tượng của tôi, quán Mễ đó thích sang thì sang mà thích bình dân phóng khoáng thì cũng có thể là bình dân phóng khoáng. Khách ăn tối có những người, hẳn là cư dân Williamstown và khả năng cao là từ trường đại học, trịnh trọng cả trong phục trang lẫn cử chỉ. Nhưng cũng chẳng thiếu khách du lịch ăn mặc và nói năng phóng khoáng, cũng như người địa phương mặc nguyên quần áo sở làm thông báo chúng tôi đây thuộc giai cấp thợ thuyền. Vì thế, tôi phẩy tay bảo không sao đâu. Rồi lại thêm một câu, thì ông nhìn tui đây nào có thua kém ông về cái độ galère. Kết quả, một ông và một bà lem nha lem nhem sau cả ngày làm việc vườn tược cứ thế hướng quán Mễ tìm bữa tối. 

(2)

Trước khi vào quán, lão Tiên sinh thông báo tin buồn là quầy bar, chỗ ngồi yêu thích của chúng tôi mỗi khi đến đây ăn tối, hiện đóng cửa. Rằng thì là mà chúng tôi sẽ phải chân chính ngồi bàn với đầy đủ lễ nghi phục vụ. Tôi chực muốn trách sao ông không nói sớm, rằng biết vậy thì cả hai chúng ta đã ăn mặc tươm tất hơn. Thôi, kệ đi!

Đúng như những gì tôi nghĩ và nhớ, khách trong quán làm thành một vũ trụ xã hội kỳ lạ. Có bàn đôi ngay ngắn với khách ăn dáng ngồi thẳng thớm, khe khẽ trò chuyện. Lại cũng có những nhóm bạn, nhóm gia đình hay nhóm đồng nghiệp tay chân vung loạn xạ, nói cười ha ha ha bất chấp bầu không khí trịnh trọng trong quán. Tôi thở phào, ô-kê-la, mình không phải là quái vật duy nhất ở đây.

(3)

Từ xa ông chủ bày ra cử chỉ chào đón nồng nhiệt, bất chấp miếng khẩu trang đen sì mang trên mặt. Ông nhớ tôi, nhớ câu chuyện của chúng tôi. Mà không chỉ có ông, cô phục vụ quen cũng qua chào hỏi. Tôi cảm thấy có chút ấm áp, số lần tôi đến quán tính ra chưa đủ bằng số ngón tay trên hai bàn tay của tôi. Có lẽ vì bạn đánh chén của tôi chăm chỉ đến đó mỗi khi đi nhà rừng, lại thêm tính luyên thuyên bà tám của ông thì bản tiệm nhớ đến chúng tôi a. 

Vì lần đầu tiên đến quán sau liền hơn hai năm đứt đoạn thời gian, tôi khoái chí mình đây tự tặng bữa ra trò, với đầy đủ thủ tục từ nhâm nhi đầu bữa qua món chính hoành tráng tới tráng miệng vui vẻ. Lần này, tôi rút kinh nghiệm cho cái dạ vốn đỏng đảnh suốt cả tuần rồi, chăm chăm nhìn thực đơn và chọn món không dính chấp đến bạn phô-mai. Riêng cơm đen và đậu đen hầm thì tôi muốn tránh cũng chẳng được vì đó là thành phần đi kèm trên đĩa món chính. Tôi thậm chí nghĩ, hay là mình đề nghị nhà bếp bỏ luôn hai bạn này. Nhưng rất mau ý định này bị loại bỏ, yêu cầu như vậy đối với tôi là một hành động tiết kiệm thực phẩm, nhưng với bản tiệm không khéo lại thành một sự xúc phạm với ẩm thực Mễ-Tây [ban-nha]. 

(4)

Tôi ăn chậm, xử lý gần hết chỗ hạt đậu ninh vốn rất ngon nhưng cũng siêu "nặng nề" đối với cái dạ của tôi. Riêng cơm thì tôi chịu. 

Sau món chính, sang tráng miệng, nhân tôi gọi kem thì ông chủ gợi ý, có muốn thử với churro không. Ấy a, món bánh rán này tôi thích, nhưng vừa bỏ mứa cơm giờ lại chén bột thì không phải tốt. Kem thường là đủ rồi ạ.

(5)

Chuẩn bị gọi thanh toán, chúng tôi được bản tiệm thông báo, bữa này là quà tặng chào mừng tôi quay trở lại xứ cờ-hoa, biểu đạt cho việc mọi người vui thế nào khi thấy mọi chuyện của chúng tôi đều suôn sẻ. 

Wow!

Hồi còn mải mê lêu lổng, tôi hưởng ké lộc ăn lộc uống đã từng tham gia không ít bữa miễn phí từ các vị chủ quán. Nhưng đó thường là vì bạn ăn uống của tôi có một quan hệ thân tình nào đó với chủ quán, hoặc có khi là do chức quyền của họ quyết định đến việc làm ăn của bản tiệm nên "ăn chùa" hoá thành đương nhiên. Với loại thứ nhất, tôi thấy vui vẻ. Còn với loại thứ hai, tôi dính vài lần thì có kinh nghiệm, sau này được rủ rê đều từ chối không tham gia náo nhiệt.

Qua một tuần quay lại Mỹ, tôi đã được chào đón nhiều lần, đều là bởi những người tôi biết. Còn bữa nay, thực đặc biệt. Và cũng thực ấm áp. Từ những người xa lạ!

Bữa tối ở quán Mễ của chúng tôi hôm nay không đơn giản chỉ là một bữa free. Sự ăn uống luôn mang trong nó chiều kích giao tiếp xã hội. Tôi, một kẻ chán ghét con người và chủ trương tránh xa các tương tác với người lạ, trong buổi tối hôm nay giống như được gõ nhẹ vào đầu lời nhắc, hãy cởi mở hơn, hãy ấm áp hơn với người xung quanh!

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

tuần đầu tiên trở lại (1) - thời tiết và đồ ăn

Lẫn lộn trạng thái và cảm xúc!

Tôi hay cười nhạo bạn đời về cái vụ jetlag nhưng lần này người trở thành chủ đề của các câu chuyện chào hỏi [với] hàng xóm láng giềng, từ nhà biển lên tới nhà rừng, lại là tôi. Ủ rũ, người lúc nào cũng chực gập xuống, tôi có thể ngủ vào bất kỳ thời điểm nào của ngày và đêm.

Cũng là tôi, kẻ hí ha hí hửng đã có  mấy đoạn thời gian dài kha khá ở xứ cờ-hoa, đặc biệt là trọn vẹn một năm thời gian và thời tiết mắc kẹt ở đây vì cúm Tàu, lần này lại lơ mơ, lạ lẫm trước biến ảo khôn lường của thứ mang tên tiết trời. Chợt lạnh, chợt ấm, chợt mát. Vừa là tĩnh lặng lại dồn dập gió tạt, gió táp, từ biển, từ rừng, chỗ nào cũng có thể gặp gió. Có một hình ảnh hết sức hài hước vào buổi sáng hôm nay, đánh dấu tuần tròn tôi trở lại Mỹ, là một bà khoác liền ba lớp áo ấm cùng hai cái quần chồng lên nhau, đội mũ, đi vớ, run rẩy co ro đứng cạnh một ông chân trần, áo và quần đều là đồ cộc mùa hè. Tôi hỏi, ông không lạnh a. Thế là bị lườm một cái. Tự dưng thấy mình như một con dzở. 

Không chỉ thời tiết có nhiều phần khắc nghiệt đối với tấm thân tôi mà cả đồ ăn thức uống ở đây cũng thực thiếu bao dung đối với cái dạ của tôi. Quá nhiều đồ bơ sữa, quá nhiều dầu chiên trong các món ăn ngoài! Bữa trưa ở Blueberry Market Cafe hôm qua của tôi có Turkey Melt được chọn theo gợi ý của bạn đánh chén sau khi ông lão thấy tôi đờ đẫn trước một rừng lựa chọn. Món ra bàn, ối Giời, đủ cho cả một đại đội! Hai lớp vỏ bánh của món bánh kẹp như thể được luộc ngập trong dầu ăn. Các lá phô-mai sém tan chảy béo ngập miệng. Không tính một hai lát cà chua tươi mát thì chỉ còn có các miếng gà xé xem ra là heo-thì [healthy]. Mà đâu chỉ có vậy, ngập đĩa bày bánh kẹp là các lát mỏng khoai tây chiên sặc mùi dầu chiên. Tôi cảnh giác chỉ xơi một phần bánh kẹp, chỉ nhón tay mấy lát khoai chiên chạy qua hàng sauce mayonaise sắc hồng. Kết quả cuối cùng, gần nửa đêm sau một màn nôn mửa mới cảm giác cơ thể mình được giải phóng, được thanh tẩy!

Tôi nhớ cái nóng ngột ngạt bức người ở Hà Nội. Tôi nhớ những khẩu phần ăn khiêm tốn và về căn bản rất nhiều rau, rau gia vị hay nếu không thì cũng là kiệm đường dầu mỡ ở các quán ăn quen Hà Nội. 

Tôi nhớ nhà!

nhà biển nhìn hài hoà thế này nhưng thực thì gió táp thấu xương

không tính tô mỳ hồng ở quán Thái ở thành phố biển
thì phần c
rème brûlée vị trái ổi ở District - Pittsfield
là lựa chọn ăn quán thành công nhất trong tuần đầu tiên trở lại này

nhà rừng nắng không có nghĩa là ấm a 

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

chuyến đi

(1)

Bình thường tôi ghét di chuyển. Bà con ai du lịch chỗ này chỗ nọ vui sướng thể hiện cứ thể hiện, tôi nếu đi thì chỉ là để ăn và ngủ. Và nói chung, không đi thì càng tốt. Ở Hà Nội kêu la ầm ĩ rằng thì là mà thành phố càng ngày càng xấu xí, sống ở đây/đấy càng ngày càng tệ, nhưng ai bảo rời đi thì tôi lại nói, ngại lắm. 

Nhưng rồi tôi vẫn cứ phải đi. Trong một trạng thái psy hết sức lơ mơ. 

Cộng thêm sự tôi-đang-già-đi, chuyến đi lần này trở thành quá dài, quá sức đối với tôi.

Gần hai chục giờ bay, chịu gò bó trong cái ghế với số lần hiếm hoi đứng dậy đủ làm cho cả thân người tôi đau nhức và cảm giác cái đầu sắp long khỏi cái cổ. Tôi nghĩ cái sự mỏi của cơ thể này vốn là đương nhiên do giữ một tư thế trong thời gian dài và thiếu vận động, song cũng còn là do một ngày trước chuyến đi có đứa dở hơi lên cơn làm một bài body sau nhiều tháng không nhìn thấy cô trị liệu quen thuộc. 

Thời gian ngồi tàu bay dài, thời gian đốt ở Narita cũng chẳng kém, coi như chiếm nửa độ dài của một đơn vị ngày. Lần này tôi may mắn có chỗ trú ẩn trong khu nghỉ riêng, nhưng ngay cả thế thì vẫn cứ là mệt mỏi tâm lý vì cảm giác đợi-chờ

(2)

Ngoại trừ một đôi lần hiếm hoi transit ở Singapore và Frankfurt cùng Incheon trong chuyến bay hồi hương được dân gian gọi là "giải cứu", trong các chuyến đi điểm dừng chân của tôi luôn là Narita. 

Tôi vốn dĩ không mấy để ý về thái độ và tinh thần Nhật Bản, nhưng trong hoàn cảnh Covid và hậu Covid, đúng là tính Nhật đã hấp dẫn tôi. 

Hình dung thế này nhá. Ở Nội Bài bạn thấy một nhân viên sân bay tay chân vung loạn xạ, nói to và cười nhiều, khi được hỏi thì trả lời theo kiểu ban ơn, bố mày thích thì bố mày trả lời nhá. Ở Logan không tính anh nhân viên ngồi quầy thủ tục siêu thân thiện, nhiều thủ trưởng khác đi lại lượn lờ vênh vênh váo váo kiểu bố mày đây Mỹ đế, ai hỏi thì trả lời chuẩn chỉnh đâu ra đấy nhưng là theo kiểu chúng ta những người bình đẳng bằng vai phải lứa. Riêng ở Narita, điểm thân thiện và lễ nghi nói là 10/10 thì xem chừng hơi quá, nhưng muốn vạch vòi tìm ra lỗi nhỏ thực cũng là khó a. 

(3)

Nhân chuyện sân bay, trong lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh, tôi nghiêm túc ngó tờ poster với công thức chúng tôi là thể diện của quốc gia

Bạn đời nghiêm túc không kém, nhưng cũng chẳng thiếu điểm hài hước, khi cười ha ha ha rời khu thủ tục, chả trách tại sao cậu nhân viên này thân thiện đến thế. 

Tôi có một ấn tượng tồi tệ với quý ngài Maruto thô lỗ, thù địch cùng phòng làm việc bừa bộn và bẩn thỉu của ông ta. Còn lại, về cơ bản chuyện giấy tờ thủ tục đi ra và đi vào của tôi mấy năm qua chỉ tốn thời gian cùng tiền bạc, về thái độ tốt xấu tôi thấy đều là thường thường. Lần này, thân thiện là một chuyện. Quan trọng hơn là thủ tục sao mà nhanh. Tôi hài lòng!

(4)

Ấn tượng lần đặt chân trở lại xứ cờ-hoa này vừa có cũ vừa có mới.

Cũ là lạnh. Đã nêu cao tinh thần cảnh giác mang trên người áo khoác, ra khỏi sân bay người tôi vẫn cứ gọi là run lập cập.

Còn mới là nếu như bình thường tôi sẽ nghe thấy hai ngữ quen thuộc là tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha thì lần này từ chỗ lấy hành lý tới sảnh ngoài của Logan, có hai loại âm thanh chia đều trong lỗ nhĩ của tôi, tiếng Anh và tiếng Trung. 

Narita 5/2023
lần này thích, không phải đổi tiền mua cafe :-)

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

hấp cá mú nguyên con

tươi và thơm vị hành cùng thì là phủ thân cá hấp
Cá mú cân hai (1.2kg) đặt từ Quy Nhơn. Bỏ đi cái phần ruột rà, tẩy rửa cá sạch sẽ bằng dấm muối chi chi vụ này tôi không rõ lắm vì người đứng bếp là TL. Chỉ biết là sau khi làm sạch cá thì cô em khìa mấy đường hai mặt thân cá hầu thuận thấm gia vị ướp. Ướp cá có hỗn hợp hành hương + gừng thái/bằm và bột canh (hoặc muối). Thời gian ướp là chừng nửa giờ.

Nấm hương tươi, hay chính xác là shiitake tươi, được thái lát mỏng cùng hành tây được xào mau tay một chút gọi là dậy thơm. Mộc nhĩ thì xào kỹ hơn chút. Chảo xào đó để nguyên hành, nấm và mộc nhĩ rồi cá đã ướp được đặt lên trên. Đậy vung chảo và có thể nói là hấp cạn/hấp khô. Tôi chưa hỏi TL là trong quá trình này lửa to nhỏ thế nào, phần nước chêm bổ sung nhiều ít ra sao. Đại khái cứ hiểu là cá chín nhờ hơi nóng, thịt cá không bị khô mà nguyên con cá lại không bị ướt nhoét ngập trong nước.

Nước sauce được nấu riêng, gồm xíu dầu hào + nước tương chủ vị + dầu mè + hắc xì dầu đun sôi lên. Cá chín, phủ hành và thì là lên thân cá, rưới nước sauce sôi sùng sục lên.

Nếu thích thì có thể trước đó phi thơm sẵn gừng + hành + tỏi rồi phủ lên cá trước khi rưới nước sauce.

Trong lúc hấp có thể tưới nhiều lần từng xíu nước sauce để vi thơm ngấm dần. 

TL nói canh cá sao chín vừa vặn tới là một thách thức. Món khéo làm thì thịt cá mềm có, đanh/chắc có, đượm thơm các tầng gia vị. Có vẻ lần này cô em vẫn chưa thực sự hài lòng vì cá chín hơi quá. 

Riêng phần tôi và bạn đánh chén yêu quý của mình thì chúng tôi thấy món cá mú hấp nguyên con này rất tuyệt 🐠🐠🐠

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

bắc ninh 13.5.2023

Anh họ thân cận đã quay lại Châu Âu, chúng tôi không còn theo thói kéo nhau sang "càn quét" nhà ông anh nữa. Chị họ thân cận vẫn quyết tâm dựng nhà cho con trai, dù biết mười mươi là cơ hội nó quay trở về làng, chưa nói là để sống mà chỉ là thăm bố mẹ thôi, gần như là zero. Lịch đã được chọn, đâu như đôi ba tuần nữa. Nhưng theo đúng tính tình ham ăn uống cỗ bàn của nhà chị họ, mua gì ăn gì [bao] nhiêu mâm đã được trù tính kỹ càng. 

Lần này ở nhà quê Bắc Ninh có màn gật gù giữa ông bố vợ và ông con rể. Một ông nghe kém, một ông tiếng Việt sứt sẹo khiêm tốn đôi ba từ. Thế mà hai ông hiểu nhau mới tài. Từ chủ đề thời tiết qua bóng đá nam Việt Nam ở đại hội võ lâm bên xứ Campuchia. 

Mẹ cho các con một bữa hoành tráng. Bạn đánh chén của tôi gật gù, cả ba món đều là [món] tui đây thích: gà luộc, tôm hấp và bún chả. Đặc biệt trên bàn ăn trưa lần này là khay bày mấy con tôm hấp. Mỗi con to chừng bắp tay em bé, nghe đâu nặng từ ba đến ba lạng rưỡi. Mẹ nói, đây là tôm tẩu thoát khỏi lồng nuôi đâu đó rồi trở thành tự do tung tăng ở sông, có bữa nhà chài lưới còn kiếm được những con nặng đến cả nửa ký. 

Sông gần nhà hay lắm. Không tính bà con nuôi cá lồng chi chi, mấy nhà chài lưới bắt tôm cua cá tự do thu nhập tính ra đều là kha khá. Riêng mấy năm nay không có nước lũ về nên người như anh họ thân thiết quen đi vớt gỗ trôi sông có phần than thở. 

Thời gian trước có nhiều tin đồn về dự án nông nghiệp sạch dựa vào nguồn nước sông và đất bãi của cái nhà sản xuất sữa to đùng xứ ta được các ông bà lãnh đạo tỉnh thông qua và thúc đẩy, nhân dân cứ gọi là nhảy tanh tách. Chẳng phải mừng mà là lo. Lo vì ai biết họ làm gì, gây ô nhiễm nhiều ít ra sao. Lo vì mất đất làm nông. Lo vì mất nguồn thu nhập từ nuôi cá lồng hay đánh bắt tự do. Lo cuối cùng là có công ty thì có công nhân, có công nhân thì có nhà trọ, có nhà trọ thì an ninh trật tự phức tạp. Một anh họ xa lắc lơ của chúng tôi từng chép miệng, cứ tưởng dân nhà quê không biết gì, thực mình có đi ra ngoài [buôn bán, xuất khẩu lao động] thì cũng hiểu biết này nọ, chỉ có điều bọn quan chức chúng nó có quyền, quyết thế nào mình cũng chẳng làm gì được. Làng quê nhìn cứ yên bình vậy nhưng đúng là căn chuyện chi li thì lòng người xem ra chẳng mấy an. 

Ruộng lạc lên tốt, ba cây ngô vẫn hiên ngang giữa vườn. Trong chuồng gà, có tay trống muốn khẳng định chủ quyền trước đám mái, ra sức tấn công bà cụ già. Nó không chỉ mổ người mà còn hung hăng nhảy choi choi khiêu khích. Kết quả là hăng quá thì vướng cái mào vào lưới, bị thương nghiêm trọng và cuối cùng là bị hoá phép. Thế là trên đường về nhà, xe chúng tôi dừng lại ở lối vào khu Ciputra, nơi có hàng xôi đứng chờ sẵn. Hàng xôi nhận quà con gà làm sẵn chỉ việc mang về nấu món, cười phớ la phớ lớ, đúng loại gà này nhà em thích, thích nhất là làm món gà xào lăn. 

trúc nhỏ hồi sinh

chanh vàng này vẫn vương vấn vị kaffir lime

những bông mộc cuối cùng

mùa này hoa đỏ sôi nổi hơn hoa trắng

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

thủ công tháng 5: một cái thớt

chờ khô cái thớt này
Tôi chẳng rõ tại sao mình mua nó. Cũng không nhớ mua nó trong hoàn cảnh nào. Cái thớt này thực rất dzởm dzít, thái đồ vật mà cứ tưởng là đang thái chính cái thớt. Thế nên tôi bỏ.

Nhưng cho nó chạy ra thùng rác thì tôi tiếc. Thế là có màn tính toán, mình sẽ làm gì đó với nó. Tỷ như làm kệ kê chậu cây. Tỷ như cắm mấy cái đinh đỡ một món sứ của nhà gốm ngon rồi treo nguyên cái thớt lên. Rất nhiều tỷ như nhưng rốt cuộc cái thớt vẫn nằm im một góc hiên nhà căn hộ.

Hồi tháng trước Hà Nội kinh qua mấy ngày ẩm ướt. Đồ vật ướt nhép. Người cũng ướt nhép. May mà người không mốc trong khi đồ vật một số món đích thực bị con mốc tấn công. Trong đó có cái thớt.

Cùng với cái thớt dính chưởng mốc ẩm còn có một khay tre ép tự nhận hàng Việt Nam nhưng tôi nghi là đến từ nước Tàu. Tôi dùng véc-ni phủ mặt khay, vì lười tìm dung dịch pha loãng tôi cứ thế mà trét lấy được, cái khay đẹp biến thành một cái khay lem nhem. Rút kinh nghiệm, với cái thớt, tôi chịu khó pha loãng véc-ni và kiên trì ngồi mép hiên quét đi quét lại nhiều lượt lớp phủ. 

Cái thớt được treo lủng lẳng hóng gió hầu khô.

Giờ trong nhà căn hộ có một cái thớt được đánh véc-ni mà để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ.

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

một ngày đầu tuần

chút sắc cho nhà căn hộ bừa bộn
Cảm giác tự do không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ việc sẽ không còn tiếng ting-ting báo tiền lương vô tài khoản thì cuộc sống của tôi vẫn thế. 

Tôi còn hai tuần nợ món chị em, mấy cái áo quần cần lên gấu, sửa cạp cho TL, sách vở tầng trên cần xếp gọn. Còn lại tôi đánh bài lười, kêu mệt mỏi và nằm dzuỗi uống trà, nốc cafe. 

Bạn đời ngược lại xem ra hết sức bận rộn. Ông đã kịp chữa hai cái ghế Grand Bois xộc xệch phần chân, đòi tôi đưa đi mua bằng được xốp foam dày để bọc con rồng to đùng mang về nhà biển. Dư chỗ để đồ, ông không quên gói thêm hai khúc mun sừng.

Ngày đầu tuần trong nhà căn hộ có một bình hoa. Tôi thấy TL đi làm về với bó hoa trên tay, tiện miệng hỏi hôm nay dịp chi đặc biệt. Tức thì nghe cô em càu nhàu. À hoá ra có cô bạn điệu đà yêu việc bày hoa giờ quyết định gán định cho cô em nhà mình cái sở thích này. 

Trong nhà có kẻ bắc cái ghế để với lọ thuỷ tinh cao trên nóc tủ chạn. Hoa mấy loại ở cùng nhau thực hoà hợp. Phải tội ở trong nhà căn hộ vốn luôn ở chế độ bừa không thuốc chữa, không dễ tìm cho các bạn này một vị trí thích hợp a :-)


phố hàng nhiều năm trước tối om om chuyên thuốc kích thích này nọ
giờ nhộn nhịp các loại bao bì vỏ hộp

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

bích loa xuân gặp quế hoa ở hà nội

nhà có khách, pha chiết trà lịch sự
mình với mình, cứ gọi là lỗ mãng nguyên bình
Quế hoa, hoa quế, thực tiếng Việt thì là hoa mộc. Chúng tôi nhận được một hũ nhỏ hoa khô đặc sản Quế Lâm cùng lời hướng dẫn, pha nước mật ong được thức uống thơm và ngon. 

Bích loa xuân tôi nghe tên từ lâu nhưng mãi năm rồi mới lần đầu tiên thưởng thức. Bạn nhỏ cho trà thấy tôi áy náy [mua trà tốn tiền] thì bảo, chị yên tâm, trà thượng hạng em chỉ dám mua để tiếp khách, còn trà mang cho chị là loại phổ thông :-)

Trà cho nước sắc xanh vàng dịu nhẹ, giống như hương vị của nó. Lá trà nở trong cốc thuỷ tinh nhìn rất đẹp. Cậu khách nói, nếu là lá trà thượng hạng thì cốc trà này của chị đích thực là tác phẩm nghệ thuật. Tôi gọi vui, trà này là king's tea, nói nhệch tiếng Việt hoá thành kinh-thi :-)

Hôm trước đi ăn cơm khách, đến tiết mục trà nước sau bữa tối, tôi lần đầu tiên thưởng thức món trà Long Tỉnh tẩm ướp hoa mộc. Trà đó uống ngon lắm. 

Ở nhà ngại phá gói Lung-ching mới của nhà trà xứ Firenze, tôi và TL quyết định vậy mình pha thử Bích loa xuân với hoa mộc. Rất ngon!

trà chờ lọc và cho ra cốc nhỏ

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023

ăn cốt nạp năng lượng

Bữa tối bắt đầu với màn ông chủ nhà khui chai sâm-panh. Nút bắn bộp chạm nóc trần nhà, rượu được rót ra ly kèm lời thông báo, tiếp sau sẽ là sangria do bà chủ nhà chuẩn bị sẵn.

Lâu lắm rồi tôi mới đi ăn cơm khách. Chúng tôi ăn ngon, uống ngon và trò chuyện không dứt. 

Trong các chủ đề bên bàn ăn, có câu chuyện về lối sống với chủ đề nhánh liên quan sự ăn uống. Ông chủ nhà nói hâm mộ người Tạng. Rằng họ đơn giản lắm, ăn chỉ cốt cấp năng lượng cho cơ thể. Món đơn giản và nhạt muối. 

Cũng trong bữa tối, ông chủ nhà nói mình hạp đồ ăn Tây. Từ thức ăn nhanh công nghiệp tới bữa tối chậm rề rà kiểu Địa Trung Hải, cứ là món Tây ô-kê-la hết. 

Mới đầu tôi thấy hơi buồn cười. Nhưng ngẫm nghĩ thì lại thấy hay hay. Giống như tôi đây hâm mộ temple food, hay thở than bao giờ có điều kiện học và hành bếp chay tinh tế. Nhưng mà hàng ngày thì tôi là ai nếu không phải một bà béo không thịt đời em kém vui :-)

em ơi hà nội nóng

Nóng!

Mà chẳng riêng Hà Nội. Tôi ngó mạng, thấy chuyện nóng ở trong Nam, thấy chuyện nóng ở Hà Tĩnh. Đâu cũng là nóng!

Nếu không phải vì có việc phải ra ngoài thì tôi hẳn sẽ ung dung làm trạch lão bà dịp cuối tuần này. 

Ra phố, bỏ qua cái sự khó chịu vì nóng, tôi tha hồ mà [bị] choáng ngợp. Vì sắc màu rực rỡ của cờ phướn thông báo các lễ hội cùng các ngày kỷ niệm theo lịch quốc doanh. Và cả vì một dòng chảy không ngừng các thân ảnh đàn bà cưỡi xe hai bánh, đôi khi là cả các quý ông, với áo chống nắng hàng-hiệu từ Gucci, Chanel, Prada qua LV, YSL và còn chi chi nữa mà tôi biết là xịn là sang nhưng được hỏi là gì thì tôi kêu không biết :-)

Vì nóng, đám cây hiên tầng dưới giờ chui tọt vào nhà. Máy điều hoà to được bấm nút ON, đem lại cảm giác mát lành nhân tạo cho cả người và cây trong nhà căn hộ.


Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

giáo sư tây và giáo sư ta

Trong bữa tối ăn cơm khách hôm nay, chúng tôi nhận ra Cinco de Mayo cũng chính là ngày sinh của ông cụ nhiều râu. Bạn đánh chén lẩm bẩm, sao mình chọn ngày khéo thế. Xong rồi ông quyết định, Cinco de Mayo vẫn là tốt hơn. 

Cũng trong bữa cơm làm khách, chúng tôi có dịp tếu táo chút chút khi so sánh sự và cách bày tỏ quan điểm cá nhân của các quý giáo sư tây và các quý giáo sư ta. 

từ một nữ cận-giáo sư chuyên món lý luận của trường đảng ta

từ một ông giáo đại học ở Paris
chuyên môn đúp kiến trúc và xã hội học

cinco de mayo 2023

Marathon Texas, Cinco de Mayo đầu tiên của chúng tôi
Hôm trước tôi đã tự nhắc mình về ngày này. Nhưng sáng nay, kịp uống một cốc bự cafe, kịp lau một cái túi, kịp là lướt bộ áo quần đi công việc, chuẩn bị rời nhà tôi nghe bạn đời nói chúc mừng thì mới nhớ ra Cinco de Mayo.

Cinco de Mayo 2023 có chi đặc biệt?

Tôi trả một cục nợ tướng mang tên kinh phí đào tạo. Định "Thu Cúc đi kiện" vụ tại sao không có ting-ting báo quà dịp lễ của trường vừa rồi thì được cô cán bộ tổ chức giải thích, quyết định tặng quà ký 18 mà quyết định chị nghỉ việc ngày 15. Tôi nhìn mặt mày cán bộ phi thường kẻ cả nghiêm túc của cô này định cãi chơi, bài vở chị đây còn làm tới tận hết tháng 5 kia kìa, nhưng thôi bỏ.

Đi qua một lượt phòng ban làm nốt giấy tờ, tôi thấy mình như đi qua một gala kịch nghệ với đủ màu sân khấu. Phòng tài chính các anh các chị mặt mũi hồng hào, thịnh vượng, nói cười phớ lớ. Phòng hành chính bộ phận đóng dấu chu đáo vui vẻ kiểu chẳng mất đồng cắc nào tội gì mình không vui. Riêng món nhân sự thì tôi thấy phì cười. Nó có đủ mùi của quan liêu, của không chuyên nghiệp và ẩu tả, của vô trách nhiệm và kênh kiệu vô lối bố mày đây là tổ chức. 

Tôi đúng luật làm thủ tục. Quý phòng thong thả đến khi người ta thấy quá hạn giục giã thì các vị mới nhích mông làm việc. Mà đã thế lại còn kiểu ban ơn. Hôm nay tôi hỏi đến sổ bảo hiểm thì được một cô cán bộ khác chẳng ra uể oải chẳng ra phách lối, phải chờ hết tháng, à mà có khi sang tháng sau. Úi Giời, cứ bảo tại sao ở mấy cơ quan uỷ ban phường xã thi thoảng có màn nhân dân song phi làm Bruce Lee cây nhà lá vườn đập cho cán bộ một trận. 

Lịch sử đi làm công hưởng lương của tôi nhỉnh hơn 25 năm một xíu, từ đầu đến cuối thuỷ chung cắm chốt một địa phương, ra ngoài xã hội vì cái bản tính ghét loài người nên hạn chế giao tiếp. Vì thế có thể nói chỉ mới gần đây, vì lý do làm giấy tờ kết hôn rồi trễ nãi công việc do dịch tật mà tôi mới thực sự nếm mùi hành-là-chính. Giờ tôi giống như được chích ngừa đủ liều, các vị thích thế nào tôi cũng ừ à hết. Tất nhiên là nếu quá đáng quá thì ai mà biết được. Hy vọng sẽ không có cái nếu này!

Trường đại học không khí giờ có vẻ ảm đạm. Tôi mơ hồ nhận thấy từ hồi có sự covid đến giờ cái gì tệ thì tệ hơn, còn hứa hẹn điều tốt và lạc quan thì không thấy lấy mảy may dấu vết. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, có lẽ do hoàn cảnh mình thì mình nghĩ nhảm nhí vậy. Nhưng hôm rồi đi ăn cơm khách nhà một đàn anh đồng nghiệp thì tôi biết được nhiều chuyện. Một trong những câu nói ấn tượng nhất tôi nghe được trong bữa trưa hôm đó là trích lời một cậu bé đồng nghiệp trẻ của chúng tôi, người năm trước đã chuyển sang làm việc cho Bộ Ngoại giao. Thằng cu đó bảo, khoa mình tan rồi. Nó liệt kê những cái tên người "bỏ cuộc chơi", trong đó có tôi. Buồn cười là trên thực tế hoá ra nó lại bỏ cuộc sớm hơn tôi. Trường đại học mang tên nhân văn nhưng xem ra cả cái tính-người lẫn cái tình-người của nó ngày một nhạt phai. Nó giống món đồ chơi giấy bồi sơn phết lấp lánh nhưng bên trong là lớp cốt tre mục nát đỡ các lớp giấy rẻ tiền được dính ép bằng thứ nước hồ chua chất lượng tồi. 

Ở trường đại học tôi không hữu hảo chơi bời với nhiều người. Trong nhiều năm, tôi cặm cụi giấc mơ chuyên môn nông cạn của mình. Sau rồi tôi lại thấy có những thế giới khác. Rời đi lần này, tôi nhận được vài lời chúc phúc thân tình. Lời và câu có thể khác nhau, nhưng đại ý luôn là một. Hôm nay đúng ngày kỷ niệm bốn năm tôi theo đường đời mới, được nghe những lời ấm áp đó, bỗng dưng tôi có chút uỷ mị. Rất lạ!

Tôi nói với bạn đồng hành, từ hôm nay tui sống khác!

Ông hỏi, khác là khác thế nào. Thì tui đây homeless... Chưa kịp kết thúc câu thì bị ngắt, thế nhà căn hộ thì tính sao. À quên tôi đây jobless. Rồi cười hic hic ha ha một chặp. 

Ơ mà đúng thật. Từ giờ trở đi tôi rất nghèo. Và phải tập tành sống đời giản dị a :-)

Nhưng đó hẳn là từ ngày mai đi. Vì hôm nay có hai ông bà già dở hơi phởn phơ trong thành phố cho bữa trưa. Và tối nay chúng tôi còn tưng bừng đi ăn cơm khách cái đã :-)

sau bốn năm, kế hoạch mời bà con "ăn cưới" vẫn chỉ là lời :-)

lau cái túi làm mới bản thân

tưới, ngắm cây và ngẫm về phận người

uống "trà nóng đá" - lời bập bẹ của bạn đời

nhân vật yêu thích của tôi

tôi có nên nghiêm túc nghĩ về điều này :-)

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

tiệm bánh nhà chị đã hai đời

Bạn lái xe quen thường đưa chúng tôi về quê ngoại Bắc Ninh thăm hai cụ già có một cô vợ. Cô này có một xe bánh mỳ. Xe bánh mỳ ở ngay cầu thang nhà tập thể. Khách xưa chủ yếu là đám trẻ chơi điện tử. Giờ con phố biến thành địa chỉ ẩm thực, nhà điện tử cũng chuyển sang bán đồ ăn, khách gọi bánh mỳ trở nên đa dạng. 

Cũng như hầu hết hàng ăn lớn nhỏ xung quanh, tiệm bánh mỳ - mà thực chất chỉ là một cái xe đẩy - cũng tham gia áp này áp nọ, nên không hiếm cảnh có anh xe hai bánh công nghệ vọt đến, quét cái gì đó hay báo mã, rồi mau nhận hàng và vọt đi.

Hôm trước bạn lái xe kể, nhà tôi được lên tích-tốc. Mà mấy bà hàng xóm chỉ cho mới biết.

Ồ, chuyện là sao?

Hoá ra chẳng rõ trong đám trẻ tích-tốc-cơ đến mua bánh mỳ hay quay quay chụp chụp có đứa nào đã đăng clip về tiệm bánh. Rằng thì là mà đây địa chỉ bánh ngon trong khu vực. Rằng thì là mà chị chủ hàng thừa kế cửa tiệm từ mẹ. Rằng thì là mà tiệm bánh vậy là có lịch sử hai đời, mấy mươi năm.

Tôi nghĩ lúc, mang máng chuyện bạn người quen lấy vợ sinh con như thế nào, rồi cẩn thận hỏi, vợ ông bán bánh từ bao giờ.

À, thì được năm sáu năm thôi mà :-)

Lại nhớ cách đây đôi ba tuần, tôi ngồi sau xe Grab, tám mấy câu với cậu chạy xe. Nhân chuyện phố cũ nhà mình địa chỉ ẩm thực được nhiều người biết, rồi chuyện rì-viu quán xá, cậu kia bảo, lừa đảo hết chị ơi. Em nghe theo rì-viu đi ăn mấy chỗ, đâu có ngon như người ta nói trên tích-tốc.

Bánh mỳ cô vợ bạn lái xe kia là kiểu bánh truyền thống. Với ai tôi không biết, nhưng với tôi một năm ăn hai ba lần thì cứ gọi là cực ngon. Nếu ai khen bánh nhà đó, tôi sẽ bảo ừ ô-kê lắm. Nhưng ai kể tôi, đấy hàng bánh lâu đời, ờ thì...

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

tháng 5 mình dọn nhà

Những tuần này, những ngày này tôi thường cảm nhận được những gợn nhẹ bối rối cùng lo lắng. Còn cảm giác bao trùm thì lại là trống rỗng. 

Tôi bắt đầu bỏ được nỗi sợ động chạm những chủ đề kiêng-kị tự mình áp cho mình: già-đi, chuyển dịch, thay đổi. Nhưng suy nghĩ và hành động thấu đáo thì tôi chưa làm được. 

Tôi cứ nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tự do một bên và bên kia là an toàn/ổn định và tiện nghi. Rồi nữa là tôi thực cần gì, cần bao nhiêu là đủ. 

Mấy năm trước, lần đầu tiên tôi ý thức về thứ mang tên nỗi sợ là khi câu chuyện cúm Tàu bắt đầu. Sau đó là sự-già-đi. Còn giờ? 

Có lẽ là sự cầm tù trong vướng víu đồ vật và các xao lãng trong/của tâm trí. 

Và điều nực cười ở đây là nếu như covid hay già-đi là những chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của tôi thì rõ ràng đồ vật cùng nghĩ nhảm đều là do tôi tự tặng mình.

Hành động tháng 5 sẽ là gì? Câu trả lời giống như n lần trước đó: dọn dẹp và vứt bỏ thôi :-)

đi kèm hũ dưỡng môi by terry 
không biết giữ để làm chi, giờ thì em bỏ

bắc ninh ngày giỗ tổ 2023

Cả đi lẫn về chúng tôi gặp khó khăn. Đường đi lối lên cầu Chương Dương, xe hai bánh còn có cơ luồn lách, chứ bọn nhiều bánh hơn thì cứ gọi là kẹt cứng. Đường về đến địa phận Gia Lâm thì vướng đám rước, nghe nói còn lâu đường mới thông thì xe quay đầu ngoằn nghèo tìm đường đê để ra đường Năm. Từ ngày Bố Mẹ chuyển về sống ở Bắc Ninh, chưa bao giờ chúng tôi có chuyến đi về quê tốn kém thời gian và mệt mỏi tâm lý như lần này. Lỗi chắc là tại giờ người ta có nhiều ô-tô quá hay vì kỳ nghỉ năm nay xông xênh quá khiến bà con tích cực đi chơi, tôi thực chả rõ. Chỉ biết sự thật là đường tắc, tắc và tắc :-(

Ở quê không khí lễ hội sôi nổi lắm. Chị dâu họ đeo tòng teng tấm thẻ ra phục vụ hội Đền Tam. Nghe nói năm nay hội lớn, có cả giải đấu vật quốc gia. Chúng tôi về đến nhà quê vốn đã trễ, lại vội vã quay lại thành phố nên dù nghe hấp dẫn cũng mau bỏ sang bên ý định đi xem hội.

Anh họ thân cận sau hơn kém hai năm ngồi rung đùi ở làng thì quyết định quay lại trời Âu kiếm đồng tiền. Anh nói người chạy nạn từ Ukraine sang nhiều, họ được ưu tiên việc làm nên giờ xuất hiện tình huống cạnh tranh. Nhưng anh cũng rất lạc quan vì đã quen với xứ sở và các đầu mối việc làm. 

Chị họ thân cận thì xem ra vẫn quyết tâm xây cái nhà thứ hai bất chấp phải tiêu một khoản kha khá vốn được tính là tiền an-toàn. Chuyện nhà cửa này siêu hài hước vì thằng cu lớn đã mất tăm mất dạng từ đời tám hoánh nào, ai biết có ngày nó về làng để sống ổn định ở quê. Nhưng nhà thì cứ phải có sẵn, cứ phải là ra tấm ra món. Thế nên cứ phải xây, dù xây xong biết là để không. 

Anh họ sắp đi làm ăn xa, hai con em tính toán vơ vét. Kết quả là tôi về Hà Nội với một chậu cây cảnh và hai khúc mun sừng xuất xứ Khánh Hoà-Nha Trang. À mà chưa tính trước khi đi, anh họ đã kịp hoàn thiện một cái giá làm từ gỗ nhãn cho chúng tôi nữa. 

giá làm từ gỗ nhãn, tha hồ xếp bày vò, vại

anh họ tự đắp cái lò nấu ngoài trời
dùng nắp nồi áp-suất làm cửa lò

quà "cướp bóc" - gỗ mun sừng và cây cảnh nhỏ

sói mùa này ướp chè uống tươi, rất ngon

cúc vàng sân trước nhà

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

chả cá vền sông hồng

Nếu TL không mang hai miếng chả cá bự về và gọi tên chúng thì tôi sẽ tiếp tục không có từ vền trong vốn từ vựng về cá vốn ít ỏi của mình. Khi con gái khoe Mẹ hôm nay bạn K cho chả cá vền, bà cụ già phán ngay, ừ cá này làm chả là thích hợp nhất, rằng cá này tanh và nhiều xương lắm. 

Chả cá hẳn được tạo hình nhờ một cái khuôn tạm bợ nào đó, tỷ như nửa dưới một chảo nấu hay một cái đĩa sâu lòng nào đó, nhìn miếng lớn cục mịch, chân phương. Nó được quảng cáo là nhà làm, là tuyệt đối không có hàn the. Miếng chả đã hấp chín, đã rán sơ tạo chắc bề mặt, tuỳ ý kẻ ăn mà cắt/thái miếng lớn miếng nhỏ thế nào, chiên ngập dầu hay áp mặt chảo kiên nhẫn chờ ra sao, đường nấu đường ăn có thể nói là rất chi phong phú.

mộc mạc, chân phương chả cá nhà làm
TL thái miếng vừa phải, chiên các miếng chả theo lối kiệm dầu kiệm mỡ, kết quả là được các lát chả sém vàng và nhỉnh chắc giòn bề mặt, còn trong thì mềm. Tôi cười ha ha ha, không hàn the và có kha khá bột độn. 

Thực tôi chẳng thấy phiền vì cái sự thịt cá bị cạnh tranh bởi bột. Cũng chẳng sao cái sự ăn miếng chả cá mà phải bật nút cảnh giác trong đầu ở mức cao nhất hầu tránh mắc xương. Nếu có điểm trừ cho món chả này thì đó là thiếu vị thì là.

Mà chuyện về món chả và người làm ra nó khá là thú vị. Nếu bạn của TL không xây nhà và chuyển đến sống ở bên con sông lớn bảo bọc thành phố thì chúng tôi chẳng có mảy may ý niệm về một thế giới khác, thế giới của những cư dân sống ven sông Hồng, có quan hệ khăng khít với nó.

Nhà hàng xóm của K nghe nói cả hai vợ chồng cùng làm cơ quan nhà nước, là cái sở ngành xí nghiệp chi chẳng rõ nhưng đại khái là liên quan đến chế biến thực phẩm. Vì thế mới có chuyện thi thoảng nhà đó bán cho hàng xóm lòng tràng, lại thi thoảng là một loại thức ăn chế biến sẵn nào đó. 

Còn về chả cá vền, anh chồng chịu khó tranh thủ hết giờ làm thì ra sông câu. Câu được cá thì làm chả cá. Lại nghe nói hai vợ chồng anh mượn hẳn từ cơ quan cái cối xay công suất lớn để xay cá. Chả cá này cứ làm rồi túc tắc bán cho quanh xóm, chẳng phải quảng cáo mạng nhện hay mang ra chợ rao hàng chi sất. 

Chả cá vền này, chúng tôi chiên miếng thái lát rồi cứ thế mà ăn vã. Thức chấm là kết hợp tôi mới khám phá: dấm mơ muối cùng tương ớt Mường Khương, mua từ tiệm đồ chay trên phố Yên Lãng. Chả cá vốn không quá xuất sắc, nhưng gặp thức chấm đặc biệt kia thì hoá thành món ăn chơi vô cùng hấp dẫn :-)