Hôm nay có bữa ăn trưa rất thú vị của nhóm bạn cfitaires ở Trăng thu để chia tay em Q. Lần đầu tiên mình ăn trưa ở đây và thêm một lần nữa, rất hài lòng về địa điểm này.
Đây là một trong những quán mình thích ở Hà Nội. Ngay cả khi quán chuyển chỗ đến Thợ Nhuộm và chẳng còn cái lò nướng đốt gỗ trứ danh thì pizza ở đây đối với mình vẫn cứ là ngon nhất.
Thích quán phần nữa là vì đã thành một nghi thức, mỗi khi Bác J. ở Hà Nội thì kiểu gì cũng có dăm ba bữa ăn tối ở đây và lần nào cũng như lần nào, đã trở thành công thức, mình sẽ kết thúc bữa tối với một chầu espresso mà đối với mình cũng là thuộc vào những quán đáng uống nhất và một đĩa hoặc là tiramisu to đùng, hoặc là một đĩa bánh kem Sicillia nhà làm. Điều này đã trở thành routine đến mức trưa nay, vừa mới lầm bầm trong miệng từ bánh kem thì em bé phục vụ đã bảo, em biết rồi, món này chị vẫn gọi.
Một lý do nữa để thích quán, và cái này là ăn theo Bác J., đó là cảm giác. Vui vẻ! Luôn có vài khuôn mặt quen để mà chào hỏi, nói dăm ba câu một điều, và hứng chí lên có thể đặt chỗ cho tối nghe nhạc thính phòng dù mình mù tịt cái món nghệ thuật này.
Giống như ở Le Petit Bruxelles, đến đây làm mình nhớ lại cảm giác cùng ra quán góc phố với Alex trong khu nhà bạn ở Paris hay đi cùng Oli trong kỳ nghỉ ở Firenze. Ở những nơi chốn này, quán không chỉ là nơi ta tự tặng mình một bữa ra trò mà còn là chỗ mọi giao tiếp xã hội trở nên dễ dàng, ấm áp và thân thiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét