Cái đình làng xem ra tiến độ xây dựng tốt. Mẹ ngồi cạnh giếng giũ mớ cần cạn, ề à kể chuyện hài về đóng góp xây đình. Nhà nhiều, thường là dân ly hương giờ thành đại gia không Sài Gòn thì Hà Nội và tình yêu quê hương nguồn gội dạt dào vô bờ bến, góp tới cả vài chục triệu; nhà neo trong làng có khi chỉ là một đôi trăm ngàn đồng tiền Việt Nam.
Bà cụ già ề à tiếp, nhà mình được vào danh sách đóng nhiều nhưng/và rất đặc biệt. Đặc biệt ở hai điểm, ở cuối danh sách nhóm tạm gọi là nhà giàu, và thêm nữa là vô danh. Con không hiểu, hỏi lại thế là thế nào. Thì là mà các nhà khác ít nhất cũng tầm hai ba chục triệu, nhà mình vẫn là hàng triệu nhưng chưa chạm đến số mười; vì thế nhà người ta có tên có tuổi ông này bà nọ, còn nhà mình thì là "một hộ". Tôi được trận cười miễn phí ngoài sân.
Hai cụ già về quê làm nông dân tay chơi, khác với nhiều người già cùng lớp tuổi là không bị cái món thể-diện hay sĩ-diện quá đà dính vào người nên nghe nói trưởng thôn vốn tinh thần ma-két-tinh đa cấp siêu cao thủ võ lâm đi qua vận động đóng góp thêm cho bằng các "đại gia" khác mà không hề bị lung lay. Đã thế lại được bà con giời đánh thuộc nhóm loài ki-bo thượng hạng, nghe chuyện thì nhe răng ra cười, chẳng hề thấy phiền việc mang tiếng ở Hà Nội mà đóng góp lại khiêm tốn.
Trời lạnh, ông cụ đặt bà cụ làm cho cái mũ che tai kiểu Liên Xô. Kết quả là một mớ mũ, dày có mỏng có. Có cái làm tôi nhớ chuyện về anh chàng (giờ hẳn là ông lão) Coxchia lùn đọc hồi bé. Tôi ngó lớp lông nhân tạo, nhớ đến cái ruột áo bành tô ngày xưa Bố mua cho Ông Nội, sau Ông Nội lại chuyển về tay Bố, hỏi ra thì đúng là vậy. Cái lớp áo lót đó có lịch sử mấy chục năm tuổi, giờ thành lớp xốp mịn ấm áp bao đầu. TL rất khoái chí nhìn các sản phẩm Mẹ làm, hét toáng lên con sẽ kiếm vải chăn hoa con công để nhờ Mẹ làm mũ. Cứ nghĩ mớ xanh đỏ hoa hòe hoa sói cụp tai trên đầu nó một ngày cũng đủ cười quặn ruột rồi.
Như mọi khi, các con được bữa ngon và ôm vác một đống chiến lợi phẩm về Hà Nội.
Đã cận Tết, đường quê xập xình nhạc Điện máy xanh bà con sắm Tết. Còn về đến Hà Nội, may bạn tài nhanh nhậy từ đường trên cao lòng vòng xuống đường đất, thoát được cái màn bi hài tắc tịt không biết bao nhiêu giờ ở lơ lửng trên không.
|
rau xin về hà nội |
|
chanh thái cạnh mùi ta |
|
cây đào mới thế chân |
|
phơi tỏi |
|
cụ già lấy rau cho con |
|
đây cái mũ tự khâu |
|
trích dẫn yêu thích của TL: "có bao giờ đắt nước mình đẹp như thế này" | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét