Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

lơ mơ

cuồng hương
Tôi lộn xộn từ ngoài vào trong. Tóc tai xơ cứng, phần đuôi lem nhem màu bôi quẹt từ dạo trước. Mặt lấm tấm mụn do quá đà mấy thứ gia vị cay và ngủ chưa đẫy giấc. Thân người đã vài tháng không qua phòng tập, lờ đờ nhõng nhẽo. Còn cái đầu, phần thảm nhất, thì lơ ma lơ ma, đọc chưa đặng nửa trang sách giấy đã nản buông xuôi. Kết quả, bản thảo cần sửa vẫn trong trạng thái chờ làm tiếp, nhà cửa dọn dẹp cho Tết quay đi quay lại được mỗi thành tựu bỏ cây gỗ đỏ trang trí.

Đường to gần nhà lúc nào cũng ken đặc người. Tôi khoái chí cái vụ tinh dầu ở hội chợ cuối con đường, sau bữa cùng đi với TL, trưa qua lại trèo bus lóc cóc kiếm thêm vài lọ nữa. Tiện tay, quơ thêm một bạn xịt đuổi côn trùng. Rồi nghe cô bán hàng mùi mẫn, lại thêm một bạn rửa bát hương bưởi.

Vì sáng qua lên đồng, lôi đống vải vụn ghép thành cái lót mâm bàn nước, cầm kim đâm đâm chọc chọc cả buổi, đến chiều lôi cái bình nước rửa bát mới là dùng, tối thấy cả hai bàn tay, các ngón thô, cứng nhắc, tê tê đầu ngón. Có đứa dở hơi đực mặt ra nghĩ, tại cái kim hay tại chỗ nước rửa bát kia.

gần xong :-)))
Con nhà nghèo mắc lơ bệnh nhà có tiền, từ lâu tôi luôn chú ý mấy thứ xà bông và nước tẩy rửa chi chi để bảo vệ cho da. Chuyên đề nước rửa bát trung thành với mấy bạn ecolo, giờ vui tính làm người Việt Nam yêu nước, nhưng xem chừng hương bưởi quê nhà nồng hậu cộng với năng lực công phá làm sạch trơn kin kít phi thường kia của cái chai nước rửa bát đã kịp trở thành kẻ thù của các ngón tay.

Hôm nay  ngày cuối của tháng mới Tây lịch. Chưa rõ kế hoạch "ngày mai em sẽ khác" của tôi thế nào, chỉ biết sáng ra ung dung khui bịch sữa mới pha cafe xong xuôi thì phát hiện trong tủ lạnh đã tại vị một bạn còn mới tinh. Nước dưới bồn rửa trong bếp lênh láng, đang chuẩn bị lên giây cót cay cú truy lùng thủ phạm thì nhớ ra lúc nãy mình thay nước hoa cúng Cụ. Cổng phía Bắc có hàng bánh bao ngồi nhờ, cô bán hàng duyên dáng đang dọn đồ đóng hàng vẫn tranh thủ mồm to tám chuyện nhà ăn Tết ra sao, chực cáu hét một câu kiểu có yên cho tao làm việc không thì nhớ ra hai chữ khẩu nghiệp, khẩu nghiệp, thở phì phò bảo cho qua. Ơ mà hay, vừa tự răn mình xong thì cô kia biến mất dạng.

Dù thế nào thì cứ điên nốt ngày cuối cùng của tháng cái đã:-)

các miếng đầu thừa bỏ đi của cô thổ cẩm

trên nền vải bông của người thái điện biên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét