Đêm muộn tôi nhận được hai mẩu tin nhắn của con bé học trò cũ. Lơ mơ đọc thế nào thành nó hứa cho mấy con gà biết đẻ trứng. Muộn quá tôi không nhắn lại. Sang ngày, đến bữa trưa liên hoan tất niên cơ quan, tôi nhớ ra nó, bấm số hét toáng lên rỗi lúc nào gặp hỏi han, còn gà thì tao không lấy đâu.
Việc chiều không có gì, cái hẹn vu vơ hóa thành hẹn ngay tắp lự. Tôi nghe chuyện rồi chuyển sang chọc ngoáy chán chê con nhóc thì kết luận, tiếc là tao không ghi chép lại chuyện mỗi lần gặp mày; ngần ấy năm trôi qua, mức độ "điên" của mày xem ra gia tăng đáng kể, và cả khả năng bao biện cũng theo đà đó mà thăng tiến.
Con bé chớm tuổi 25 nhe răng cười. Tôi chẳng biết nó có để ý mấy lời của tôi không, dù thế nào thì tốc độ nhảy việc và nhảy cả ý thích cũng như suy niệm về cuộc đời của nó tôi có chạy hoài cũng chẳng bao giờ đuổi kịp. Tôi thấy ngồ ngộ khi thi thoảng gặp mặt con bé. Những mẩu rời rạc nó kể cho tôi mỗi lần giống như các miếng gương soi chồng chồng lớp lớp, để tôi ngó vào đó và quay trở lại nhìn những cái tôi cũ kỹ đã từng trải qua. Thực tôi chẳng nghĩ có thể nói điều gì đó hữu ích cho nó, nhưng chí ít cái việc tôi tự nguyện làm "sọt rác" của lời - nói theo kiểu bạn yêu quý Valeria những ngày Sciences Po - đủ để tôi hài lòng.
Con bé bảo tôi sau Tết có kế hoạch "đi bụi" ở Sài Gòn. Ờ tốt, tại sao không. Tao chờ nghe chuyện điên kế tiếp của mày 🙂
Hết cuộc gặp, con bé đẩy cái túi ra trước mặt tôi, em nói không phải là gà mà là trứng gà. Kết quả, tôi được giỏ trứng. Và cả mớ đũa kim giao thần thánh nữa.
Vừa mới bữa trưa, chị đồng nghiệp kể chuyện có cô học trò người Hmong từ tận Mù-cang-chải vác xuống cho hai con gà chiêm chiếp bé bằng nắm tay. Cô từ chối, trò bảo trong ký túc xá không được nuôi gà. Hai con gà cuối cùng được chị đồng nghiệp vác tặng nhà hàng xóm.
Xem ra lộc ăn của tôi tốt, trứng gà chỉ việc đánh chén chứ không phải đối mặt với mấy con chiêm chiếp 🙂🙂🙂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét