Bạn gửi carte chúc mừng năm mới, thông báo vẫn sống ở Leiden, vẫn làm công việc luật sư, và rất yêu công việc của mình.
Tôi giống kẻ tâm thần phân liệt, chực sảng khoái một trận cười, với mình, về mình.
Cái môi trường nhân danh chữ nghĩa tôi biết gần hai chục năm nay xét ở một chừng mực chẳng khác nào cái ao tù nước đọng. Ngày trước, phần nhiều kẻ xấu còn giữ chút liêm sỉ, làm điều tệ hại nếu không sợ trên đầu ba tấc có thần linh, nếu không sợ làm sứt mẻ vò phúc đức của dòng tộc thì chí ít cũng là sợ cái nhìn của người đời; ngày nay, phần nhiều người ta tiến thẳng, giẫm đạp lên nhau, phô trương sự đố kị, ngu xuẩn và độc ác. Ngày trước, tính ngược xuôi một hồi thế quái nào cũng thòi ra một nhân vật anh hùng, nuôi dưỡng cho chút hy vọng vào sự lên ngôi của chính trực và tài năng; ngày nay những ác độc, bé mọn, dốt nát lại tự nhiên như không khí mà người ta thở ra thở vô.
Trong cái thế giới hỗn tạp và siêu vớ vẩn, bị gạt ra ngoài lề của các cuộc tranh chấp chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Cái phản ứng tiếp theo đó có muôn hình vạn trạng, đủ mọi sắc màu. Cam chịu có. Rời bỏ có. Tìm các kênh giải phóng năng lượng khác có. Quật cường đáp trả có. Dù thế nào thì chẳng có ma nào bảo, tôi yêu công việc của mình cả.
Sự yêu ghét mà tôi nhìn ra được, tất nhiên là theo chủ quan cá nhân, xét đến tận cùng hóa ra chẳng phải là thứ yêu ghét vô tư thuần hậu theo đúng nghĩa đen của từ. Mà là chuyển ngữ của tao hài lòng hay tao phẫn nộ vì/khi lợi ích của tao được đảm bảo hay bị xâm hại. Chấm hết. Huỵch toẹt như vậy!
Từ ngày partner của D không còn trên cõi đời này, tôi hết người để châm chọc về chủ đề liệu chúng ta có thật sự yêu công việc của mình. Cho đến sáng nay.
Còn giờ tôi có chút chuếch choáng vì vỏn vẹn mấy chữ từ bạn.
Hóa ra tôi sai. Sai nhiều năm rồi! Sai từ bước nhận thức đầu tiên, về tính chính đáng, tính đúng đắn của cái thứ mang tên "công việc". Lại sai nữa là chỉ chăm lo đổ lỗi cho kẻ khác và cho cái hệ thống phi nhân bao quanh mình, thay vì chăm chỉ quay lại nhìn ngó chính bản thân, sòng phẳng và thành thật với chỉnh bản thân về việc tôi là ai, có gì, muốn gì... đại loại thế.
Những biến cố trong nhà, những dở hơi ngốc nghếch bản thân đã trải qua, giờ tôi nhìn lại bỗng thấy hóa ra cũng chẳng ghê gớm như tôi đã từng tưởng. Thêm nữa là từ tốn nhìn lại thì những gì tôi đã làm với thái độ vô tư, vô ưu, tất thảy đều đem lại những điều tốt lành sau đó, dù mau dù chậm.
Có thể là chậm, nhưng có lẽ tôi nên thử một lần thay vì nhạo báng một cách tiên thiên thì sẽ suy ngẫm chút chút xem liệu cái công thức "tôi yêu công việc của mình" có xa xỉ đến mức không thể mua đặng hay không, hỉ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét