Chuyện tối muộn hôm qua, kẻ ghét công nghệ tôi đây khi dekstop đình công chẳng biết làm gì là ngồi bệt mặt nghệt.
Con em nhỉnh cái phần cosmopolitain, nó ngó lơ tôi đờ đẫn quá một phần tư giờ đồng hồ trước cái màn hình đen kịt, nhí nhoáy mấy tin nhắn rồi bảo mai có máy.
Tên phố ghi nhầm, thằng cu chuyển hộp máy, máy Tàu lenovo hàng không còn nguyên tem đã bị xước chút nhưng bù lại là giá mềm mại thêm chút, lẽ ra phải sang Cầu Giấy thì nhảy tót xuống mạn Hà Đông. Ông đảng viên trồng đào ở nhà tù Sơn La nó không tìm, lại đi tìm cái ông nhà thơ nổi tiếng yêu chủ nghĩa cộng sản, yêu lãnh tụ và yêu Tổ quốc.
Tôi ngập trong nợ nần và thiếu ngủ. Điều kỳ lạ là lần này không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn khi máy tính gặp vấn đề.
Nghĩ tới nghĩ lui cái số tôi ưa sự cũ kỹ và lạc hậu. Máy móc trong nhà, mấy thứ từ đồ điện tử qua đồ đun nấu, tôi chạm đâu hỏng đấy.
Giờ có máy mới, quay lại công việc, được hồi có đoạn ngẩn ngơ rất mang tinh thần của thuyết âm mưu, làm thế nào để sống sót trong thế giới của các nút bấm, của sự không dây và chuỗi bất tận các màn seo-phì đây ☺️
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét