Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

cách chúng ta sống - la vie simple

(1)

Tôi không giấu diếm việc mình là kẻ lờ vờ, chân không chạm đất cật không tới trời, phần nhiều thời gian sống nếu không phải là u nản thì là cà ràm lảm nhảm nhìn đời bằng đôi mắt kính xám xịt.

Nhưng ở một phương diện khác, tôi thấy mình luôn cố gắng, dù theo tốc độ rùa bò, cải thiện cái thứ có tên là đời sống cá nhân.

Kiểu như đọc Thánh nữ Kondo thì bắt đầu hì hục làm gọn gàng, và thành công, cái ngăn kéo đựng tất và đồ lót. Kiểu như sau khi ngâm nga cả một đống sách to đùng về tối giản này nọ thì đã lẳng lặng bỏ không ít đồ dư thừa. Kiểu như tự ngăn chặn các cơn lên đồng mua sắm mười lần thì có đến năm bảy lần là thành công... Đại loại thế.

(2)

Với người xung quanh tôi không có chia sẻ về mấy chuyện này. Tiên sinh là ông lộn xộn tích trữ đồ và mua đồ mới, tôi đã tệ nhưng thấy ông thì có thể ngay tắp lự bái làm đại sư phụ. Bạn bè ít gặp, có gặp chẳng bao giờ động chạm mấy câu chuyện đời sống kiểu này. Còn với TL thì tất cả những gì tôi nhận được là một đống lời châm chọc. Tôi nghĩ một phần là do thừa kế tính thiếu tin tưởng có màu tiêu cực từ bà cụ già ở Bắc Ninh trước bất cứ nỗ lực đổi thay nào.

Hồi đầu tôi im im mặc nó xỏ xiên. Sau thi thoảng cũng vặc lại tý chút. Song về cơ bản, tôi không muốn mình phải bận tâm về những bình luận méo mó của nó. Tiêu cực nhìn đời thế nào thì đời sẽ tiêu cực phản ứng lại với mình thế đấy. Tôi nghĩ vậy.

(3)

Hôm rồi ở nhà có bữa trưa tụ tập hai bạn Ams của TL.

Hai cô này, một cô cả nhà gần như là [ăn] chay; còn một cô thì theo đuổi lối sống tối giản.

Cô tối giản tưng tửng kể với tôi, bếp nhà có hai cái nồi chảo. Cái nồi trước luộc rau, xong thì tráng qua nước dùng làm nồi/chảo xào. Mới đầu co rút về hai món đồ thấy khó chịu, sau rồi dùng riết thành quen, thành nếp.

Cô cũng kể trong túi có chai nước riêng, có túi gấp để khi nào mua đồ sẵn sàng bung ra mà không phải vời túi nylon của cửa hàng.

Cô cũng kể, giờ thấy nữ phụ nào sang chảnh hàng hiệu ngút trời mà tay vung vẩy mấy cái túi nylon hồng hồng trắng trắng thì ít nhiều mất đi thiện cảm.

(4)

Tôi cười hì hì nghĩ tới đống nồi và chảo trong bếp. Thực chúng tôi có rất nhiều. Nhưng cũng thực đúng là tôi đã từng mơ mộng sắm một bộ nồi gang Creuset nhưng giờ thì vứt bỏ hoàn toàn ý tưởng này. Cho tới giờ, bếp nhà chạy tốt với mấy cái nồi inox cũ mèm được mua dịp chúng tôi chuyển tới ngôi nhà này, cách đây hơn 20 năm :-)

Chuyện chai nước riêng, tôi lười tìm một chai Nalgene mang theo người nên vẫn ỷ lại mấy vỏ nước khoáng hay tinh khiết dùng một lần. Chuyện này đúng là không tốt, vậy tôi sẽ tìm bạn Nalgene làm đồng hành đi :-))

Về phản ứng trước những hành vi tiêu dùng của người đời, tôi thi thoảng cũng có cảm giác ngán ngẩm, nhất là bên tiệm Highlands với chồng chồng các cốc nhựa và ống hút nhựa.

(5)

đã từng là tôi - loằng ngoằng [từ album fabricraft]
Chúng tôi nói chuyện về các cuốn sách và tác giả tối-giản. Cô tối giản bảo em đọc này đọc nọ sau chỉ tập trung theo một cuốn.

Theo chỉ dẫn của cô tôi mau tìm ra La vie simple của Charles Wagner bản chữ Việt được một bạn có tên Lục Phong gõ lại.

Cô tối giản bảo, sách này khó đọc so với nhiều cuốn khác, nhưng chỉ theo riêng mình nó là đủ.

Qua những gì cô nói, tôi đánh hơi thấy mùi tôn giáo, sau gõ bác gúc-gù thì đúng là có phần vậy.

(6)

Ngày đầu năm đi cơ quan gặp mặt, tôi kể cho cô em đồng nghiệp rằng năm nay phát hiện ra cuốn sách này, rằng thì là mà thong thả sẽ gửi in thành bản sách để đọc cho tiện lợi.

Cô đồng nghiệp hứng thú quan tâm, dặn dò nhớ thêm cho em một bản.

Chuyện là thế. Thay đổi diễn ra chậm rãi nhưng vẫn là có.

Các cảm hứng tùy duyên đến đúng thời điểm thì lan tỏa.

Trong khi mấy ông bộ này bộ nọ của chính phủ giỏi hô hào mà không có pháp chế chặt chẽ đối với các siêu thị to kiểu Vinmart hay chuỗi cafe kiểu Highlands để giảm trừ dần dần cái sự tiêu dùng những món đồ nhựa thì không tệ khi có những cửa hàng nhỏ đã chủ động nhắc nhở khách hàng hạn chế dùng túi một lần.

Và nhất là những cá nhân, những gia đình cứ từ từ, cứ lẳng lặng thay đổi từng ngày trong thói quen sử dụng đồ và tiêu dùng của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét