Có một vài mẩu thời gian ngắn của ngày, trong ngày, tôi cảm thấy mình bế tắc. Sách vở bày trước mặt giống những ngọn núi lớn. Việc nhà vốn rườm rà nhưng dễ làm bỗng trở thành nhọc nhằn. Cơ thể mọi khi có thể coi là hòa hợp cùng tâm tính giờ giống cái vỏ bánh bột nhào vụng lại gặp lửa canh không khéo trong lồng hấp nở vỡ tung tóe, dẫn tới cái cảnh chẳng mấy dễ chịu là người mệt và tâm trạng xấu.
Bữa rồi gặp lại vợ chồng Chị H. sau mấy năm cách quãng. Chị vẫn lợi hại như cách đây gần 30 năm trước, khuôn mặt nếu có thay đổi thì chỉ là đẹp hơn, thuần hậu hơn theo các tiết nhịp của thời gian. Và đặc biệt là năng lực nói nhiều và nói nhanh của chị vẫn là vô đối. Chúng tôi có cuộc trò chuyện dài xung quanh cái bàn trà ọp ẹp lệch chân. Cảm giác trong và sau đó là dễ chịu. Tôi thấy mình giống như bước qua một cái phòng lọc khí, trống rỗng, và khi đi ra thì hai lá phổi được tiếp sức trở nên căng tràn hào hứng.
Còn hôm qua là gặp MA, với những chia sẻ của bà chị về các chủ đề sinh hoạt ngày thường và chút ngán ngẩm cùng bất mãn về thế giới của những kẻ mang nhãn người chữ nghĩa. Tôi phát hiện tôi, chúng tôi, thực cũng không mấy bất bình, các câu chuyện được kể lại lạnh lùng, thậm chí là với chút trào phúng chứ không phải như là các ngòi kích động.
giá thủ công mới xin được từ Bắc Ninh |
Lịch sử dưới các lớp hình hài cũ và mới cuối cùng vẫn là trượt trong [các] quán tính của nó. Chẳng phải chuyện lạ lẫm gì khi một thằng chả giữ vị trí đại bốt [boss] trong hệ thống ngoắc tay bảo lũ người dưới nào chúng ta cùng ngâm cứu để đến ngày đẹp giời chỉ có đúng y chễm trễ cái ghế thành tựu người chỉ đạo, người chủ biên, người có công đóng góp cho nền học thuật nước nhà. Cũng chẳng phải là chuyện lạ khi một vài tay ma mãnh nếu không phải là múa lưỡi bịp bợm trước đám người hoặc dốt hoặc chỉ chăm chăm trả mọi giá để có được một mảnh giấy thì là tận dụng những lỗ hổng của hệ thống để biến mình thành học-giả chân chính trong cái ao làng chật hẹp.
Tôi đã từng bị kích động khi lần đầu chứng kiến những chuyện vậy. Sau là chút uốn éo hùa theo. Sau nữa, thấy tạng mình chẳng hạp và nhất là với mẩu nguyên tắc đạo đức bé tý còn sót lại thật chẳng phù hợp chút nào thì tôi đứng sang bên.
Có lúc tôi tự hỏi có phải giờ già rồi thì hèn nhát, uốn mình thuận theo thời buổi. Có lẽ chuyện cũng chẳng hẳn là vậy. Tôi vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng gõ gõ cái đầu mình nhắc nhở, chừng nào ở trong đó thì phải hiểu luật chơi trong đó. Và ở một chiều khác, tôi tiếp tục đào xới mảnh đất nhỏ của mình cho những mầm cây mới, cho những mơ ước riêng của bản thân.
Tôi không thể có cuộc sống kiểu Alex hay của D. và partner quá cố. Nhưng ngay trong thành phố, một cái góc nhỏ hiên nhà, một ấm trà, một cuốn sách, yên tĩnh lui cui dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa bản thảo, tính toán cho một công thức nấu mới... tất cả những điều đó nằm trong khả năng của tôi.
Nhàn vân dã hạc là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng chậm rãi và yên lành mỗi ngày là giấc mơ có thể hiện thực hóa được, hỉ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét