Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

một ngày mưa

(1)

Từ căn hộ tôi đội mưa về nhà. Bỏ áo ướt nhẹp ngoài sảnh, lò rò vào nhà chào hỏi cụ già xong thì được nhờ tìm kiếm cái điều khiển tivi.

Cụ già bảo muốn xem tường thuật trực tiếp lễ mít-tinh kỷ niệm mà không thấy cái điều khiển. Rằng thì là mà thật đáng tiếc.

Con gái ngó nghiêng một chặp thì đoán chừng cái điều khiển rơi xuống khe đệm ghế dài. Y như rằng nó im lìm chỗ đó.

(2)

Cụ già mắt kém tai lãng đãng, ngồi sát cái màn hình vặn tiếng cỡ đại.

Tôi từ góc làm việc ngó ra, cười hi hi ha ha khi thấy cảnh một ông già lụ khụ ngồi coi lễ sinh nhật của một cái đảng già lụ khụ.

(3)

Sau cánh cửa thông từ góc làm việc ra phòng khách, tôi ở trong thế giới Rachmaninoff quen thuộc của mình. Ngoài trời, cơn mưa to đã dứt. Còn lại là ẩm và se lạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét