Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

bắc ninh 22.2.20

Đường đi và về lần này, giấc ngủ trên xe của tôi không được chuyên nhất cho lắm. Cơn đau thoảng qua lúc rời giường buổi sáng hóa thành bại hoại cả một phần bả vai. Tôi loay hoay tìm thế ngả đầu để quên cơn đau, đến bữa thì trúc trắc gắp đồ, rất hài.

Chị họ bán hàng rong ở Sài Gòn lần này kéo dài kỳ nghỉ ở quê. Chúng tôi qua nhà chào hỏi, nghe chị kể chuyện hàng họ hài hết cỡ. Hàng rong của chị họ khác xa hàng rong hoa quả mấy bà mấy cô chúng tôi theo chân phỏng vấn trong suốt hơn mười năm trời ở Hà Nội. Hàng họ chủ yếu là thực phẩm, thịt thà cá mú, và bán kiểu ghi sổ thanh toán cuối kỳ là chuyện hết sức bình thường. Chị kể cùng một cô khách đợt nợ đầu quá 13 triệu, phải chờ mấy năm mới thanh toán hết. Tôi hỏi trong lúc cô đó trả nợ thì còn bán cho cô đó không, chị bảo đương nhiên là không. Tôi lại hỏi, thế sao giờ lại có chuyện vẫn cô đó năm nay, tức trước Tết rồi, lại thiếu chị 8 triệu. À hóa ra cô đó trả xong nợ cũng là lúc kiếm được ông bồ Hàn Quốc. Mà có ông bồ Hàn Quốc thì đồng nghĩa với việc có/sẽ có tiền thanh toán. Chị họ chủ quan, bán hàng kiểu cho nợ cho cô đó, kết quả Tết rời Sài Gòn về quê với một đống tiền cho chịu trong đó có khoản 8 triệu đồng của cô nọ.

Con dâu chị họ làm cho nhà máy gần nhà. Nguyên liệu nhập từ Trung Quốc hết, thế là được nghỉ mươi ngày không lương. Tôi hỏi thế sau đó thì sao. Nghe trả lời, không rõ, mà có khi là nghỉ tiếp. Chuyện trò câu đực câu cái, cứ đơn giản thông tin là vậy, chẳng có mùi phẫn nộ hay lo âu phiền não gì về cái khoản tạm nghỉ việc không lương hay tiền bán hàng không thu hồi được. Nếu có một mối bận tâm nghiêm túc thì đó là việc chồng chị họ bảo, thằng cháu ba bốn tuổi nghỉ học vì dịch cúm giờ hẳn quên sạch những gì được cô dạy trên lớp. Thằng cu da rám màu đồng mơ ước của không ít cô gái trẻ nằm ngoài dòng chủ lưu chuộng da tắm trắng, béo ụt ịt, nói nhanh và nói lắp, tôi nhìn nó đi đi lại lại, lên xuống cái giọng đặc sệt quan-họ thì nghĩ, chẳng có gì phải lo với/về thằng này.

Chiến tích rời nhà chị họ là hai cái rá, rổ tre được treo lâu năm chỗ gác bếp. TL mắng tôi tham và vơ. Anh rể họ thì cười bảo, nhà giờ dùng rổ nhựa, treo đấy mãi cũng chẳng làm gì. Cặp rá, rổ được vác về nhà, tôi lại bị bà cụ già mắng, vẫn là vì cái tội tha lôi tham lam. Tiên sinh cũng hùa theo, nhưng tối về căn hộ thì chính ông lại hỏi bao giờ mày đem bọn rổ rá về đây. Thắc mắc của tôi mau chóng được giải đáp, ông nhìn thấy hai cái khay nhựa lồng vào nhau đựng hành tỏi và củ giềng thì bắt đầu mơ màng, chúng để trong rá rổ tre hợp hơn.

Trước và sau bữa trưa, tôi lui cui một hồi cũng nắn nót xong yêu cầu cho hai cái giá đặt anh thợ mộc gần nhà. Các miếng đồng tôi cứ tích cóp mua mỗi khi lên Hàng Đồng xơi phở giờ tính ra hữu ích. Hồi hộp chút chờ xem ông thợ mộc làng trên phù phép thế nào.

Mấy năm trước Mẹ chiều con gái, nhờ người bê nguyên cả bộ cối đá giã gạo và cái lăn chuyên để lấy thóc giống về để ở nhà Bắc Ninh. Các miếng đá to và nặng, chúng cứ thế mà lăn lóc từ sân ra vườn. Có lẽ vì thế mà hôm nay khi con gái thỏ thẻ xin mấy cái cối đá nhỏ với lời nhờ vả nếu tiện xin được cối đá cũ nhà nào trong làng bỏ đi thì bị bà cụ già từ chối ngay tắp lữ. Lập luận của bà cụ già là nhà ở Hà Nội đã quá nhiều đồ linh tinh rồi và tôi không được phép nháo vì bà cụ đã có kế hoạch cho cái nhà Hà Nội. Con bị mắng thì nhăn nhở làm hòa, thôi thì xin một cái cối nhỏ đem về căn hộ bày chơi.

Cái cối đá xanh được lấy từ nhà một cô hàng xóm cũ thời tập thể Kinh tế kế hoạch. Chị quen vác từ Hà Nội về Bắc Ninh. Giờ thì đến tôi vác từ Bắc Ninh về Hà Nội. Tiên sinh có cái cối đặt ngoài hiên, khoái chí bảo, hay là đổ đất vào trồng cây nhỉ. Dù thế nào cái cối cũ cũng thật lợi hại. Để ngửa thì thêm bạn chày gỗ nghiến tha hồ đập dập nào ớt nào tiêu nào tỏi. Đặt úp thì biến thành cái kệ. Mà ngửa trở lại xong thêm đất thì thành cái bồn hoa. Cuộc đời khéo nhìn thì thật là vui vẻ, hóa ra nhiều chuyện nó là do cái đầu của mình quyết định đường đi lối rẽ chứ chẳng phải chỉ là nội bản thân đồ vật, sự vật.

Đợt ốm này của tôi không dễ dàng mau qua. Nhưng bù lại, thời gian của ngày tôi cố gắng giữ cho mình không rơi tõm vào cái hố sâu psy đen ngòm thì chắc rồi mọi chuyện sẽ sớm tốt.

Avanti :-)
nghịch các miếng đồng

lá nếp bạn lái xe tự cắt từ vườn - tiết kiệm được 10 ngàn đồng mua chỗ hàng rong

xin cái cối đá xanh - chày gỗ nghiến không dám vì sợ bị mắng

bọn cây chầm chậm lớn

món quà tặng ông cụ già - đo nhiệt độ và độ ẩm

bông hoa đầu tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét