maple syrup nhà làm |
Việc lấy sáp rồi mua xăng dầu về lọ mọ đun đun nấu nấu thành mật lúc đầu chỉ là chuyện vui, làm chơi chơi cho biết. Rồi thế quái nào lại thành một cuộc ganh đua với nhà hàng xóm trên núi.
Nhà trên mua lò đun củi để nấu mật. Ông lão nhà ta chạy lên xem, trở về trầm trầm trồ trồ rồi sau đôi ba ngày nghĩ tới nghĩ lui thì ơ-rê-ka ra một cái cớ tuyệt hảo để tự mình tặng mình một cái lò tương tự. Lý do rất hợp lý: đúng dịp sinh nhật tại sao mình không chiều chuộng mình.
Mật được nấu tưởng ế, rồi thế quái nào lại thành quý. Vì cho người này thì phải nhớ người kia. Từ bác thợ điện nước hàng xóm Tom dưới núi qua thợ cả Joe chuyên sửa nhà rồi cả một ông tóc dài cựu hippi giờ là chuyên gia canh bãi rác của xã kiêm chức thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, lại chưa kể ông bà chủ Berry Patch vốn mua cả xe bồn xăng dầu để nấu maple syrup kinh doanh nhưng việc mình nấu mật mang qua chai nhỏ tặng vẫn cứ là việc cần làm. Đến bằng hữu và láng giềng ở thành phố biển, nào ông chủ tiệm cajun-tex mex, nào ông cha hàng xóm, nào đồng nghiệp kiêm hảo bằng hữu từ hàng chục năm nay... Lão nông nhà ta xem ra thật bận bịu với danh sách quà biếu tặng là những chai mật xinh xinh.
Tôi vẫn ề à ngồi đo thời gian của ngày để qua cơn mỏi mệt vô cớ. Không có cây phong cây thích để lấy sáp nấu mật, trò vui của tôi ở hiên nhà căn hộ gần như là zero đồng tiền: trồng rau răm từ các cọng rau được ngâm liền tù tì cả tuần đặng ra rễ. Và trong khi lui cui cắm các cọng răm vào hai cái chậu mới tậu được, tôi nghe Seu Jorrge - một David Bowie thật chậm và thật khẽ, và nghĩ tới cái mũ đỏ cam của ông lão nhà mình ở nhà trên núi :-)
ông nấu mật, tiền mua lò ăn đứt lương tam-cá-nguyệt của tui tui trồng rau, chỉ mất tiền chậu và một túi đất nhỏ ai vui hơn ai, khó nói :-))) |
vẫn còn lịch sự chán khi cái lọc được lồng que gỗ tử tế không như ông kia trên mạng nhện, dùng luôn hai cán chổi |
có thể gọi là góc thí nghiệm mang tên nấu mật |
phép đo của kiên-nhẫn |
Mấy cái bát Châu Phi đẹp đấy
Trả lờiXóa