Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

thứ bảy chúng mình đi mua hoa lan

(1)

Tôi vui vẻ ngắm bọn hoa còn ở trên cây. Hoa vô bình, vô lọ, được gói ghém điệu đà... về căn bản tôi không thích. Vì chúng nếu không phải là quá "nhân tạo" thì là sặc mùi "đạo đức giả". Vế sau là ý chỉ mấy cái màn bảo vệ hội họp gì đó với đám thầy bà, hoa cứ gọi là đi tới đi lui từ tay người này sang tay người khác. 

Tất nhiên là hoa đám ma, hoa đám cưới và hoa cúng Cụ thì tôi không có bàn luận gì cả. Vì những hoa đó mang tính lễ nghi và/hay nghi lễ.

(2)

Ở nhà Hà Nội, hay như bây giờ tôi gọi là nhà cũ, vì diện tích ở hạn chế nên cây trồng trong nhà chỉ là trầu bà/vạn niên thanh bé xinh xinh. 

Lên nhà căn hộ, hồi đầu bạn đồng hành phóng tay tay chơi làm liền mấy chậu cây to giá tiền tính bằng đơn vị triệu, chúng tôi khoá cửa tưởng chỉ rời đi mấy ngày hoá ra thành hơn năm, quay lại Hà Nội, cây chết một phần ba, một phần ba ở trạng thái cần chăm sóc đặc biệt, còn lại một phần ba trơ trơ cùng tuế nguyệt. Vụ trồng cây to đó, tôi để sang bên, chờ ông lão nhà mình lúc nào thong thả đỡ cúm Tàu quay lại thành phố thích làm gì tuỳ ý thì làm. 

Còn về phần tôi, ki-bo thấm sâu vào trong máu cộng với cơn khiếp hãi những loằng ngoằng khi chăm sóc cây to, cứ vui vẻ hài lòng với mấy cái lọ bình bé xíu và đám cây cũ mang lên từ nhà cũ, free tuốt.

(3)

TL có cô đồng nghiệp tay chơi, tuần nào cũng gọi một lọ hồng đẹp - hoa ngoại nhập - để cắm bình chỗ làm việc. Rồi văn phòng lại có người chăm chút cây xanh, nghe cô em mô tả xem ra đẹp lắm.

Không rõ có phải vì điều đó không mà mấy ngày rồi cô em có cảm hứng, hay mình mua cây lan xinh xinh bày trong nhà nhỉ.

Tôi không để ý lắm, sau thấy có chiều hướng phải nghe "lải nhải" thì ừ, mình đi mua lan.

(4)

Phố cây, tiệm bán lan không ít. Nhưng tưởng dễ tìm mà hoá lại là khó.

Vì lan phần nhiều là cho các chậu mấy cây hay cả một chậu bự phải đôi người khênh. Hoa lan một cây nhỏ xinh xinh ư? Có đấy. Nhưng cứ đến ngần ngó kỹ mà xem. Bỗng nhiên thấy các chậu cây đó "xấu mù".

Chúng tôi qua hai tiệm, nhìn tới ngó lui thì cuối cùng tìm ra niềm vui nhỏ của mình. 

(5)

Một tiền gà ba tiền thóc, hoa mua xong rồi thì đến tiết mục cần có chậu. 

Hai chị em giống hai con dở, chí choé cãi nhau phải đem một cây lan mẫu theo người hay ra tiệm bán lọ/bình thì ang áng chọn. Cuối cùng có cảnh con chị đi trước, con em vác cái mõ đồng theo sau. Cái mõ đồng đó cho chúng tôi một ý niệm về dáng dấp và chiều cao của cái bình đặt lan mà chúng tôi cần.

(6)

Trước cửa tiệm bán bình lọ bé xíu chềnh ềnh một xe Suzuki phân khối lớn. Tôi tính toán không gian rồi lùi xe của mình sao cho không qua vướng tầm mắt của tiệm hàng xóm. Vô cửa hàng thì thấy lao xao, nghe kỹ thì ra giọng cằn nhằn. Rồi nhìn lại thì là cảnh chủ nhân ông của chiếc xe phi ra đường bức xúc ngó nghiêng như thể tìm tòi tra ra cho bằng được một vết xước để rồi khi chẳng ra được kết quả nào thì rướn mình đẩy xe cách cái giấc mơ ghẻ của tôi như cách một con hủi.

Tôi ngơ ngác vài giây xong rồi thì hiểu chuyện, nói một câu đại ý xe tao đâu chạm xe mày. Thằng nhóc và con bé bạn gái lầu bầu gì đó kiểu trẻ con hờn dzỗi. Thôi, phẩy tay, chuyện ngoài đường mình đôi co với chúng làm gì.

Hài hước là sau chừng mươi phút, có cô kia đi xe tay ga đậu đến kịch một cái cạnh Suzuki, lần này chẳng có ý tứ gì hết mà là sát sàn sạt. Lại một màn phi thân ra ngó bảo bối, nhưng hẳn hai đứa trẻ kia đã chẳng còn sức lực để mà bực tức. Tôi thấy cảnh đó thì phì cười.

Rồi tôi nhớ lại hai chuyện cũ, một ở Sài Gòn một ở Hà Nội. Xe Porsche điệu đà do mồ ma partner của D. lái bị một ông bác chạy xe máy dáng chừng người chở hàng thuê chạm khẽ, ông kia tái mặt còn ông tài thì thản nhiên, Chú cứ đi đi, con không sao. Ông anh sau đó giải thích cho tôi, người ta là người lao động, mình có vấn đề gì thì ra tiệm là xong. Vài năm sau, tôi ngồi nhờ xe của một đồng nghiệp-đàn em kiêm thủ trưởng của mình, gặp cảnh một gã xe máy đi tạt đầu, tức thì ông tài hết gầm rú lại thành lầu bầu suốt quãng đường còn lại. Tôi tiết kiệm được ít tiền taxi bữa đó, nhưng hai lỗ nhĩ thì đúng là căng mệt vì phải nghe đủ bài từ đạo đức xã hội tới ý thức công dân, rồi cả giá trị của đồ vật mà cụ thể ở đây là một bạn Vios đã hơi cũ. 

Chúng ta già đi và gặp vô khối điều dở hơi. Nhưng cạnh đó còn có nhiều thứ hay ho mà tuổi trẻ không ưu ái ban tặng. Chút u mặc. Lại chút hiểu sự, rằng thì là mà vật ở ngoài thân. Tôi nghĩ cảnh hai bạn trẻ đúng kiểu đu-xu-hướng kia mỗi lần ra phố mà cứ rón ra rón rén xót xa cho con xe của mình, khổ!

(7)

Bỏ qua một lỗi nhịp của tương tác xã hội ở tiệm bình vại kia, hành trình mua hoa lan của chúng tôi xem ra thật vui vẻ.

Giờ trong nhà căn hộ có ba chậu lan xinh xinh, hai đặt bình mới mua, một đặt trong cái âu cổ chưa cổ nhưng cũ có thừa - quà từ anh họ thân cận ở Bắc Ninh.

Tôi đi ra đi vô, thi thoảng liếc trộm một cái mấy chậu lan. Ừ, có hoa tươi trong nhà xem ra cũng không phải là ý tệ :-)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét