TL kể chuyện có ông sếp mới sang, vì chưa đoàn tụ gia đình nên cái sự lo bữa hàng ngày có chút phần tạm bợ và tuỳ hứng.
Ông này làm về phát triển, xê dịch nhiều, tinh thần cởi mở và dám-thử xem ra không phải là nhỏ.
Với cái sự ăn, ông mò mẫm mỗi bữa một quán. Và cách gọi món của ông ở các quán đặc sệt local - nơi cơ hội ông có trước mặt một menu tiếng Anh hay vớ được cô cậu phục vụ nói tiếng Anh là vô cùng thấp - thì thật là đặc biệt.
Ông giống như một lão thầy bói tay chơi, rờ rẫm chọn bừa một dòng.
Kết quả của một trong những lần chỉ-đại trong một quán ăn nhỏ Việt Nam là ông được dịp thưởng thức hai món - một ông khen ăn rất được, một ông bảo ăn xong chỉ muốn ốm.
TL nghe mô tả của ông một hồi thì được bữa cười, hoá ra ông này vô quán cháo lòng tiết canh.
Món ông bảo ăn được là dồi lợn, không rõ luộc hay rán. Còn món ông bảo ăn là lạ, ăn thử được đôi ba thìa thì chịu thua và sau đó là cảm giác muốn ốm thì theo mô tả không thể trật đi đâu ngoài bát tiết canh.
Không rõ sau trải nghiệm này, ông Tây phi thường "dũng cảm" này có thay đổi phương thức gọi món ăn không nhể :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét