TA nhắn tin hỏi tôi tình hình thời tiết nhà mình thế nào, lạnh ra sao. Câu nhắn lại của tôi là, tiên sư thằng dự báo thời tiết. Nhắn xong thì hì hục giải thích, rằng thì là mà nghe nói sẽ có đợt lạnh chưa từng thấy nhưng hôm nay lại nóng chảy mỡ. Xong lại hì hục giải thích tiếp, nóng chảy mỡ là thậm xưng tý, ý thực ở đây là thay vì vác trên người cả đống áo thì hôm nay tôi chỉ cần một áo sơ-mi và một áo len mà có lúc vẫn thấy nóng. Mà đã đang trong đà luyên thuyên thì con giời gửi thêm cho cô bạn một mô tả về các nữ tú nhìn thấy ở ven chỗ cái hồ to, cứ bảo tại sao nhiều em mặc quần đùi ngắn lộ bẹn và áo cốc-xê xuyên thấu mà cứ tỉnh bơ.
Đường ven hồ to hôm nay đông và vui. Người đạp xe. Người dừng xe máy seo-phì. Người ngồi rung đùi ở tiệm cafe.
Có một nhóc tỳ chừng 6-7 tuổi đạp xe nhoay nhoáy sau một cậu thanh niên mà tôi đoán chừng là anh trai hay anh họ trong nhà. Thằng bé mặc áo run4life. Còn ông anh kia của nó thì quần bó của cua-rơ chuyên nghiệp có chữ ghi một nhãn hàng đờ-lúc [de luxe], trên áo thun chẽn toàn hình trái dâu tây - phong cách dễ khiến một kẻ xỏ xiên như tôi đây nghĩ liền đến thế giới thứ ba.
Trước cổng sau của chùa cổ nhìn ra mặt hồ, có đôi trẻ mặc đồ cưới Trung Hoa đỏ chói mắt, cả anh cả ả đều đeo kính tròn phong cách Chú Thòong, hun nhau chun-chút trong khi phó nháy bấm choăn choắt, nhìn rất dễ thương và cũng rất hài hước.
Hà Nội thế này ai bảo mỗi ngày có hơn ba chục ngàn ca [nhiễm] [covid] mới nhể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét