Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

sau covid: hiểu vài cảm giác

ở kia: ốm nằm khèo
nghe lão nông hàng ngày cập nhật tình hình nấu maple syrup

(1)

Chiều qua lúc tôi rờ rẫm lấy được cái xe máy và ra bàn trực trả vé, được bác bảo vệ hỏi, thế nào. Tôi cười nham nhở sau cái khẩu trang, mệt, Bác ạ. TL cứ thắc mắc mãi, sao bác bảo vệ biết. Ơ kìa, việc đi dán mấy tờ giấy Khu vực cách ly không phải bảo vệ thì là ai. 

Trước khi rời nhà, cả hai chị em chúi mũi ngắm nhìn kết quả test nhanh. Đảm bảo một vạch đanh giòn. Được, mình đi ra ngoài. 

Dừng xe ở hiệu thuốc mua Salonpas để gửi cho TA xong, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm junk food và gửi đồ đi Pháp. Trời cuối chiều không nắng nhưng bức thì có dư, cảm giác rất khó chịu. Bất chấp điều đó, tôi hoan hoan hỉ hỉ với cảm giác mình được giải phóng. Giờ, tôi đã hiểu phần nào thái độ của con nhóc con nhà chị người quen, vừa âm tính phát là tót ra đường. Cái này có thể gọi là cho khỏi cơn bệnh phát rồ, cơn bệnh cuồng chân đi!

(2)

Hồi trước, nghe vài người than phiền chăm bọn dương tính nhọc lắm, không phải nhọc cái công mà là căng tức tinh thần, chiều hơn cả chiều vong. Tôi lúc đó hi hi ha ha, thôi thì người ốm mồm miệng nó quái dị, không chịu ăn hay đòi ăn uống linh ta linh tinh thì mình thông cảm.

Đến lúc mình đây lăn quay ra, à tôi đã hiểu.

Ốm thì phải bổ túc chăm lo sức khoẻ. Chúng tôi như người tâm thần phân liệt, một bên ra sức đây bổ đây tốt, một bên lại chèm chẹp cái miệng tiêu thụ junk food, ngớ ngẩn không thể nào tưởng nổi.

(3)

Tôi thấy mình thay đổi, giống cái xe lu cứ lừ lừ lăn theo quán tính, việc đã định thì cứ từ từ làm cho xong mới thôi.

Đôi sandal Hobbs bị long keo ép hai thân quai, hôm nay tôi vác dép đi ép lại quai. Hàng Dầu có nhiều bảng nhỏ ghi sửa chữa giày dép, con giời dứt khoát phải nhìn trúng cái biển có ghi chú ép keo. Vấn đề là ông chủ tiệm vỉa hè vỏn vẹn một cái thùng, một chai nước uống dở biến mất dạng.

Gọi điện hỏi, giọng trả lời trẻ măng, chị cho em nửa giờ. Nửa giờ sau tôi quay lại, ông giời vẫn chẳng thấy đâu. Tôi thấy một cậu ngồi cà lơ phất phơ hút thuốc và uống trà đá gần đó, hỏi như thể người quen biết cũ, cậu kia bảo, chắc nó đi ăn trưa rồi chị ạ. 

Lại hồi, sau cả giờ đồng hồ tôi quay lại, ông chủ ngắm nghía đôi sandals, cỡ này phải muộn mới xong. Thế mai nhá. Thế mai đi cho chắc ăn chị ạ. Không hỏi han giá cũng chẳng mặc cả hay hẹn hò cam kết, tôi có số điện thoại của ông thợ, thế coi như đủ. Trong thành phố vẫn còn những giao-dịch như vậy, tôi thích. Nhẹ nhõm, có vẻ đáng tin, đơn giản thế. 

(4)

Ở hiệu sách Lâm tôi vô tình nhìn thấy bản dịch của Francie Healey về honjok

Sách này tôi sẽ đọc chầm chậm vui vui.

Đến đây tôi nhớ những ngày yên tĩnh ở nhà trên núi, khoảng thời gian ngắn mà nhiều suy nghĩ đứt đoạn trong ngày của tôi xoay quanh chủ đề honjok hermit

(5)

Ở quán Chị Lan, tôi tự tặng mình một cốc chanh tuyết. 

Như hình dung trước, được nửa chầu uống, con giời ho ầm ầm, không rõ vì đá lạnh hay vụn vỏ chanh xanh. Tôi mặt đỏ văng đỏ vái giải thích với Chị Lan, đã cất công ra đây, ho cũng phải uống. Cả nhà được bữa cười.

Chị Lan giới thiệu cho tôi một món thực phẩm chức năng xuất xứ Siberia. Nhãn thuốc ghi ngày uống một viên, bà chị khoe ngày chị chơi mười viên, chia thành hai bữa sau cơm. Chị bảo nhờ thuốc này mà chẳng dính covid. 

Tôi nhớ ra một chuyện, thời gian này hàng họ nọ kia rất nhiều món kiểu gì cũng cứ phải ngoằng vào covid. Đến nhang bồ kết cũng được quảng cáo ở dòng đầu tiên là tiêu đờm. Giời ạ!

(6)

Qua tiệm rau quen ở Quán Thánh, ông chủ than phiền vợ bị dính covid, khỏi rồi nhưng mệt lắm. Ừ công nhận.

Trước nỗi sợ của tôi đầu tiên là lờ mờ, sau thành đủ dạng hình hài to nhỏ.

Giờ, nỗi sợ của tôi có tên long COVID

Cảm giác mệt và bất lực trước sự mệt đó quả là rất đáng sợ!

Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn phải sống tiếp thôi!

loạn hương: sau tinh dầu tổng hợp là bồ kết


honjok ta trong mắt tây

năm trước trên núi mình đọc [về] honjok

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét