Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

sống cùng em-cô-vi

(1)

Đêm mắt mở chong chong, rạng sáng may mắn thiếp đi được chút thì có thể hoan hỉ nắn nót vào sổ ghi chép mấy số 4, 5 gì đó ám chỉ thời gian ngủ của một ngày-đêm 24 giờ.

Cứ đến giờ gà lên chuồng là các cơn ho tới, rộn ràng ầm ĩ. 

Có việc phải ra ngoài, sợ nhất là bất chợt ngứa chỗ nào đó nơi cổ họng và ho không kiểm soát được.

Thi thoảng người đột nhiên như mục rỗng, bất lực, vô lực, khái niệm kiểm soát từ tâm trí tới hình lý bỗng hoá thành điều gì đó thực xa xỉ.

Đầu sáng vào thời điểm rời giường, thở trở thành bận tâm to nhất của/trong cuộc đời này. Trước đọc sách vở nghe mấy mô tả về hơi thở kiểu mỏng như sợi tơ, cười phá lên đúng là dở hơi. Giờ thì tay vuốt ngực, đầu óc cố mường tượng sợi tơ-hơi thở hình dạng nó là chi a.

Việc đọc sách và làm bản thảo một ngày cữ 5-6 giờ đã thấy mình sao mà năng suất thấp. Giờ thì sao? Chưa đầy mươi phút, nước mắt chảy ròng ròng, đầu ong ong. Dẹp hết bài vở sang bên. Đi đi lại lại trong nhà. Và thở!

(2)

Có cái công văn của tổ chức đại diện người lao động. Nộp giấy tờ gốc chứng tỏ tư cách "nạn nhân" của em-cô-vi thì được hỗ trợ. Tôi đọc được một dòng đầu tiên, dẹp!

Sáng nay cô em đồng nghiệp nhắc, phải làm phải làm, tiền đấy.

Úi giời, Cô đã đọc công văn kia chưa? Ai đi tìm ra cái trạm y tế phường ở một địa chỉ nào đấy có thể gọi là ở-đây-mà-không-phải-đây [rất khó tìm] để xin tờ quyết định gốc. Ai ngồi đo đếm cho cô là thời gian điều trị ngoại trú trên 21 ngày. Một tiền gà ba tiền thóc. Em cám ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các loại cơ quan đoàn thể. Cứ an yên cái thân em thế này cho đến giờ là quý lắm roài :-)

(3) 

Tôi cảm nhận được những mầm thay đổi nhỏ nơi bản thân.

Chúng là gì, tích cực tiêu cực, nhỏ to, phóng ra ngoài hay hướng vào trong... dứt khoát ai hỏi tôi đều nói chịu.

Nhưng tôi biết chúng ở đó, chỗ nào đó trong cơ thể và tâm trí của mình!

trà gừng - thức uống của ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét