Thành phố xám ngoét. Mưa nhỏ li ti, gọi chính xác thì là bụi mưa. Kẻ bộ hành bị phân đôi giữa hai cảm giác nóng và lạnh, vì mới cất bước chân thì xem ra gió lạnh lắm, nhưng cứ thử nhảy lò cò giữa các đống rác nhỏ và/hay các vũng nước sát mép vỉa hè, vốn lúc này đã bị các hàng cây lấn chiếm, mấy phút mà xem, người y thị sẽ tưng bừng nóng.
Tôi và TL vác cái cà-mèn đi tìm cửa hàng chè 4 mùa để mua bánh trôi tàu. Tiệm vắng khách, à thế thì mình ngồi bàn vừa ăn chè vừa ngắm phố xá luôn. Lục tào xá ngon, trôi tàu ngon. Không phải ngon kiểu xuất sắc như người ta ca tụng trên mạng nhện, phàm người Hà Nội phải biết và phải yêu chè 4 mùa. Mà là cái ngon đúng lúc, ngon phù hợp. Trong một ngày hơi lạnh, hơi ẩm, hai bát nhỏ chè nóng, ngon!
Quay trở lại nhà với một viên bánh trôi nhân mè đen lăn lóc trong cái cà-mèn đủ đựng đến hai tô phở, tôi thoáng chốc bắt đầu hắt hơi sổ mũi. Cười khơ khơ, đây là mình nhạy cảm thời tiết.
Chị bạn nhắn tin, con bé con dính cúm sau ngày đầu sốt giờ chuyển sang ho sù sụ. Chị bảo có mỗi nhà mình khai F1. Còn lại hàng xóm láng giềng xem ra khối nhà F0 không khai tung tăng dzui dzẻ.
Số người TL và tôi quen biết ở Hà Nội bị covid đến giờ này nếu không phải là hai phần ba thì cũng đã là quá bán. Tôi sau mấy bận mệt rũ người có lúc đã tự hỏi, hay là mình bị lúc nào mà không hay và giờ đang tận hưởng cảm giác hậu-covid. Cô em người quen nghe câu này của tôi xong không cười nhạo mà ý chừng là gật gù theo. Nó cũng bị một đống cảm giác y chang vậy. Nó bảo, cứ chịu khó nước đường gừng nóng thêm thắt chút mật ong.
Nghe nói ngày mai tiết nồm quay trở lại. Vậy là Hà Nội của chúng mình lại ướt nhoét roài.
đôi ủng chống mưa chống lạnh, với tiết trời Hà Nội xem ra chẳng mấ y phù hợp |
tiếp tục "trồng" rau răm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét