mồm miệng rõ khéo niệm buy nothing tay chân đụng đậy vác về cái chậu cây |
Nhìn ngó xung quanh xong thì đến tiết mục tự soi xét bản thân. Tệ hại!
Mấy tháng rồi, cái psy của tôi hỗn loạn, đặt này mua nọ ầm ầm. Mà hay là xong rồi chẳng có chi áy náy hay ân hận. Cứ tưng tửng, vui mà.
Tối qua ngồi xem sổ ghi chép chi tiêu, con giời phát hoảng. Chi phí cho đầu mục covid hoá ra chẳng bõ bèn gì so với đám cây, chậu và mấy miếng gỗ cũng như đôi ba đồ vải từ Indigo và Ginkgo hay chi phí cho sửa chữa đám giày dép bong tróc đế và quai. Thêm một khoản tệ hại nữa là tiền gọi đồ ăn thức uống bên ngoài. Cả một tuần liền tôi lên cơn nghiền junk food, ngốc nghếch tống vào bao tử rặt mấy món chẳng tốt lành gì cho sức khoẻ, đặc biệt là trà sữa.
Mà hôm qua ở siêu thị dưới nhà, quầy Phúc Long đã đi vào hoạt động. Con giời mon men gọi ly trà sữa oolong. TL nhìn tôi dự báo, đợt tới lại tốn tiền rồi.
Một bên cột chi tiêu có xu hướng âm sâu. Một bên nhảy nhót hình ảnh món đồ uống ngọt ngào.
Cuối cùng, tôi trịnh trọng tự cam kết, cho lần thứ n, rằng thì là mà kể từ ngày đầu tiên của tháng Tư nhà cháu đây sẽ trở thành thành viên không chính thức của phong trào buy nothing.
Tất nhiên là phải mở ngoặc, còn một đôi MBT thay đế chờ thanh toán, còn một giá đồng đặt làm ở tiệm quen trên phố Hàng Đồng chờ lấy hàng trả tiền, còn một khoản nợ to đùng mà chủ nợ là bạn phương xa.
Úi Giời, cái phép tu buy nothing này xem ra chưa khởi đã yểu a.
hai trà sữa đủ tiền chợ nửa tuần, chả ngốc thì là gì |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét