Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

tết đàn bà

mua ngoài kế hoạch
quà 8/3 tự mình tặng mình
(1)

Tôi hứa với H., bạn học cfitaire, là tìm cuốn Ẩn tu nơi núi tuyết cho nó. Hôm qua ở hiệu sách Lâm, cậu bé ngồi quầy gõ gõ máy tính và rất mau trả lời dứt gọn, nhà em không có. Chiều nay, tôi thử vận may ở tiệm sách của Chị Hoa. 

Bà chị nhìn thấy mặt tôi, câu đầu sao lâu lắm không thấy mày, câu thứ hai là hỏi thăm anh họ yêu quý của tôi. Chị sách này cũng không có. Còn tôi, tiện đã dừng lại trước cái sạp bé tý xíu thì bắt đầu màn ngó nghiêng, rồi chui tọt vào trong tiệm lục lọi. Xong tiết mục thanh toán, hai chị em cười phớ lớ, hỏi một câu sách tìm không có mà tiền vẫn cứ là tiêu kha khá nhể. Với tôi, coi như là quà ngày quốc tế đàn bà tôi đây tự tặng tôi đây.

(2)

Mớ sách mua lần này, có vài cuốn thực tôi đã có, nhưng vì mê ấn bản mới thì bốc đồng tinh thần "chơi đủ bộ". Bỏ qua mấy cuốn đó, làm tôi hoan hỉ hơn cả là sách về nấu ăn và sách về trà. Úi chà, sướng cho kẻ tục ăn tôi đây!

Tôi nhớ rõ cảnh đứng phân vân trước cửa tiệm to ở Northampton "mua hay không mua" cuốn sách của Samin Nosrat. Bữa đó, sau quyết định vĩ đại là không mua sách thì tôi hoá ra còn chi một khoản tiền to hơn tiền sách ở Dobrá Tea cách đó không xa, cho trà thì ít mà cho đồ ngọt đi kèm thì nhiều.

Bản dịch Mặn béo chua nóng nhìn bộ dạng có vẻ rất thú vị. Tôi lướt nhanh và với tính xỏ xiên cố hữu, thực mau lắc lắc đầu luyến tiếc giá mà/giá như. Chuyện là bản thân tiếng Việt chuyên đề ăn và uống mà chỉ có rặt ta nói với ta - tức người Việt với người Việt - đã gây ra không ít hiểu lầm, do cả vùng miền (văn hoá) lẫn yếu tố gia đình, tuổi tác, giới tính, tôn giáo... Huống chi, sách dịch này tôi chắc nịch là người đọc phổ thông rất dễ ú ớ trước các mục từ. Vậy nên cái giá mà/giá như của tôi thực cũng chỉ giản dị là một dạng bảng từ Anh-Việt cuối sách - kiểu như quà tặng thêm từ người làm sách, từ nhà xuất bản. 

Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ ngày nào đó sẽ "cắn răng" kiếm bản gốc tiếng Anh sách này. Chỉ để làm đúng một việc, đối chiếu từ nào mà tôi vấp :-)

Chuyện trà của Trần Quang Đức tôi nghĩ sẽ thong thả đọc nhảy-cóc. Chưa biết xuất sắc đến đâu nhưng sách làm đẹp - cũng là điều dễ hiểu vì đây là sản phẩm của nhà Nhã Nam. Và thật là thích khi lật giở mau các trang sách, tôi có thể gặp nhiều hình minh hoạ, quen có mà lạ lẫm cũng nhiều, rất thú vị!

(3)

Hôm qua, tôi về nhà theo lối Thuỵ Khê. 

Nhìn đám phướn của hội đàn bà Hà Nội, tôi phì cười. Cứ vẫn là mấy công thức quen thuộc, và tiền chi cho cái mớ khẩu hiệu này rốt cuộc chẳng rõ ai chịu đây nhưng cứ gọi là tạo công ăn việc làm cho khối người, từ xưởng in đến đội trèo cột gá băng-rôn. 

Tôi nhìn thấy chỗ kia có tấm phướn treo ngược. Phì cười! Mỉa mai thay cái cam kết đàn bà với đảng, với chính phủ, với Bác.

Hôm nay trên đường về nhà, vẫn là đường Thuỵ Khê, có đứa dở hơi chăm chăm ngó tìm tấm phướn bị treo ngược. Ồ, hoá ra giờ đâu vào đó hết cả rồi. Phụ nữ thủ đô ta đồng lòng đồng sức đồng tâm. Thật là có tinh thần.

(4)

Ngày hội chị em năm nay, Hà Nội mà tôi nhìn thấy bỗng đông và vui. Đủ màu sắc áo dài cùng váy xống với muôn kiểu tạo hình. 

Nhưng ấn tượng với tôi hơn cả về trang phục đàn bà dưới phố lại là từ một thiếu nữ mặc quần sọt ngắn không thể ngắn hơn kèm một áo ti-sớt với đống chữ Anh to tướng mà tóc lọn của cô nàng chỉ cho phép tôi đọc được mấy từ women... Macron tax cut. 

Tương phản với thiếu nữ tràn trề sức sống và cả độ cởi mở là một chị sồn sồn tầm tuổi tôi với lông mi dán cong vút và nguyên một bộ nỉ ấm áp mà trên lưng to tướng một tuyên ngôn Dead Insdide. Tôi nhìn lưng chị này suốt dọc Quán Thánh. Mỗi lần dừng chờ hết đèn đỏ lại một lần ngẫm nghĩ, tiếng Việt mình gọi sao ta. À, hay là [em đây giờ đang] chết trong lòng [một tý]. Mà nói vậy, xem chừng vi phạm lỗi bản quyền hay sao ý nhể :-)

(5)

Tôi vẫn trong cơn mơ mơ màng màng, hồ đồ sống từng ngày trước sức nóng của con cúm Tàu. 

Rất nhiều người chúng tôi quen biết đã kịp dính chưởng và đã kịp bình phục. Có người tỉnh bơ, vèo một cái là xong ý mà. Lại có người dai dẳng hậu-covid, mặt mũi cứ dài như cái bơm, người ngợm thì lù rà lù rù.

Tôi vớ được chị hàng xóm ở trong thang máy, vội vàng hỏi kinh nghiệm. Chị bảo cương quyết không dùng thuốc hạ sốt, cứ cảm xuyên hương mà nã, mỗi ngày một vỉ. Cảm xuyên hương thì TL và tôi đã tích trữ rồi. Vậy lại tiếp tục sống trong phức hợp cảm giác của những hồi hộp, lo lắng, bất an cùng tự dziễu bản thân thôi!

[nguồn là đây] nhân dọn tài liệu món chị em
chớ lạc quan như thầy Barre nhá :-)

cuồn cuộn, đĩ bợm, ti tiện và côn đồ ở đâu không biết

trên những phướn này, đàn bà xứ ta thật tốt là tốt a

không váy xống, chẳng áo dài
nữ thị dân "dead inside"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét