Sau hơn một tuần chập chờn thức đêm cày bản thảo, tôi kiệt sức. Người một khối nặng nề và hôi rình. Mắt khô và mỏi. Về đến nhà Bắc Ninh, con giời tự dưng lên cơn khó chịu cả mình mẩy lẫn tâm trạng. Thế là dở chứng, làu bàu kêu bếp bẩn chán rồi chuyển sang ra sức cọ kỳ khu vực bồn rửa. Mẹ già rón rén giải thích mấy hôm trời nồm lại việc nhiều, lau dọn không xuể. Tối về nhà Hà Nội rồi tôi nghĩ lại thấy mình láo loét và vớ vẩn hết sức.
Từ nhiều tháng Bố nói về chuyện đặt ghế gỗ cho ông con rể. Bạn đánh chén của tôi đã hơn một lần tưởng ngã tòm khỏi cái ghế nhựa, cả nhà cứ gọi là sợ xanh mắt mèo. Hai cái ghế thoải mái rộng cho ông cụ già người nhỏ nhưng sang nhân vật chính thì xem ra là bé hạt tiêu. Còn Mẹ thì bảo, không đủ rộng để chống tay khi đứng dậy. Bà cụ bị khớp nên mỗi hành động đứng ngồi đều phải từ tốn và chú ý hơn người bình thường. Dù thế nào, ghế gỗ vẫn tốt hơn ghế nhựa. Mà hay nhá, trừ phần mặt ghế gỗ gì không rõ, còn lại là lim. Nó nặng, chỉ nhấc lên để dịch chuyển một hai bước chân thôi cũng đủ mệt. Ông cụ già vui tính nói, chắc bền lắm, được bảo hành cỡ bảy tám chục năm. Úi dzà, có ai thọ được đến cỡ ấy để mà xác thực độ bền của đôi ghế này!
Mấy hôm trời dở hơi ẩm ướt vừa rồi, theo lời Mẹ kể thì ở quê tệ hơn ở phố. Nhà căn hộ dù gì cũng ở cao nên cảm giác ẩm ướt không quá mức như dưới tầng thấp. Mà nhà quê của Bố Mẹ lại liền lạc nhà ra sân, sân ra vườn. Thế nên có chuyện ông cụ già lọ mọ đi ra đi vô làm bẩn nhà, bà cụ già lui cui lau chùi tới lui đến lúc mệt quá thì cáu. Mà bà cáu với ông, một người mắt kém tai nặng, thì chẳng có tác dụng chi. Tôi cố gắng nhìn chuyện này ở khía cạnh tích cực, làu bàu cũng là một hoạt động mang tính vận-động ở người già :-)
Tôi nhận được nhiều lời chúc mừng hôm nay. Xúc động nhất là từ sớm HĐ nhắn tin nói L nhắn tin nhắc HĐ về ngày đặc biệt hôm nay của tôi. Tôi luôn muốn có ngày gặp lại cô em. Tôi tin vào sự tồn tại của những tình cảm vô tư giữa người với người. Với L tôi yêu quý và tin rằng mình cũng được yêu quý lại theo một cách thật thà và tự nhiên.
Tôi đã hòm hòm trả nợ bài vở. Còn nợ một lá thư hồi đáp bạn nhỏ nhảy dù vào lớp học chị em của tôi mùa trước. Cô bé đó đặc biệt, rất thích đặt vấn đề thảo luận về mấy món lý thuyết nữ quyền mang màu sang chảnh và nhắc toàn những cái tên to. Có bữa tôi nghe đến tên của Jung xong thì cười phá lên, đảm bảo là khi Em hỏi tất cả các bạn trong lớp thì họ sẽ hỏi lại Jung là ai, và tệ hơn có thể là Jung là cái quái gì. Bạn nhỏ này đang học bậc cao ở Ewha và có vài tiết mục bài vở khá thú vị. Tôi đọc thư của cô bé và nghĩ, thật tuyệt khi được đi học!
Sau ác mộng luận án, tôi không nghĩ đến việc đi học trường lớp nữa. Nhưng một sinh ngữ mới, một kỹ thuật thủ công... thì tại sao không. Cho một hành trình mới, trong các gạch đầu dòng việc làm đầu tiên của tôi hẳn sẽ có việc đi học a :-)
cây chính trong vườn mùa này |
lạ lắm, chanh kaffir lime Thái lìa đời từ đời tám hoánh mà chanh vàng hàng xóm vẫn vương vấn hương vị bạn kia |
mỗi lần nhìn khóm trúc lại có chút bực mình, bực người cái tiệm tên đẹp trên đường Hoàng Hoa Thám kia thật là bất thiện còn mình thì ngu ngốc với ví tiền |
mẫu đơn trắng khoe hoa với mẫu đơn đỏ bên cạnh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét