Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

không trứng gà, chẳng giò sống: một món chân giò nụ mị nhà làm

chân giò nhồi - nụ mị Mẹ làm cho con
không trứng gà, chẳng giò sống
Món này Mẹ làm cho con, gọi là quà quê vác về Hà Nội.

Hồi mới đi làm, khoa có cô cán bộ văn phòng gốc rễ là nhân viên nhà ăn/căng-tin của trường Tổng hợp cũ. Trường đại học khắc nhập khắc xuất, thăng trầm cải cách sắp xếp tới lui, ngày đẹp trời kia khối nhân viên tạp vụ trở thành thư ký văn phòng. Cô là nữ đầu bếp giỏi giang, lên khoa ngồi phòng ốc khang trang không dính mùi bếp núc, tay nghề của cô không vì thế mà mai một. Luôn có nhiều giảng viên đàn bà trong trường nhân dịp nhà có giỗ chạp hay đơn giản là nhà giàu nhờ làm vợ thủ trưởng đặt cô làm món này món nọ, trong đó có chân giò nhồi, hay còn gọi là chân giò nụ mị. Chuyện của gần ba mươi năm trước tôi vẫn nhớ. Nhớ nữa là ở thời điểm đó, không tính mấy món nguội của nhà Nguyên Sinh thì các lát chân giò nhồi cô cán bộ khoa làm đối với tôi thực là món đồ ăn vương giả :-)

Gần đây bà cụ già nhà mình vui tính, hay mần mấy món nhồi và cuốn. Ngày trước có tiết mục quen là thịt bò cuốn rồi kho/luộc. Còn giờ tất cả là về thịt heo, từ tai cuốn đến chân giò nhồi. 

Nụ mị U làm không cần giò sống, trứng gà liền bỏ qua, chỉ đơn thuần là thịt heo có nạc có giòn có béo được ôm ấp bởi mộc nhĩ và thơm thoảng vị tiêu - tôi mang mang có và không nấm hương, sau hỏi lại TL thì cô em nói không. Món được cuốn, buộc và cột bằng dây lạt, vô cùng chặt. Dao sắc thái lát mỏng, thịt thái đó vốn được ướp xíu mặn cứ thế ăn vã chơi chơi đối với người quen ăn lạt coi như hoàn hảo. Ai thích đậm đà thì thức chấm có thể phong phú, từ mắm cốt điểm vài lát ớt cay cùng chút vụn tiêu xay rối đến nước tương kèm ớt hiểm, hoặc có khi là bột gia vị vắt nước cốt chanh hay nước cốt quất. Không cần thức chấm mặn, món được ăn kèm kim chi [cải thảo] cũng thật hợp lý và hài hoà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét