"Một hôm, Lợi Hưu sai con trai là Thiếu Am (Shoan) quét và tưới lối đi trong vườn. Khi Thiếu Am làm xong việc, Lợi Hưu bảo: "Chưa được sạch", và bắt con làm lại. Sau một tiếng đồng hồ mệt mỏi, Thiếu Am quay lại nói với cha: "Thưa cha, con không thể làm hơn được nữa. Phi thạch con rửa đi rửa lại ba lần, thạch đăng lộng và cây cối tưới nước thật kỹ, rêu xanh bóng lên; đất con quét sạch không còn lấy một cành một lá nào" - Trà tượng mắng: "Thằng điên, lối đi trong vườn đâu có thể quét như vậy được!". Nói xong, Lợi Hưu đi xuống vườn, rung một thân cây và rắc ra khắp vườn nào lá vàng, nào lá đỏ, những mảnh gấm vụn của mùa thu! Cái mà Lợi Hưu đòi hỏi, không phải chỉ có thanh khiết đơn thuần, mà cả vẻ mỹ quan và vẻ tự nhiên nữa."
(bản dịch của Bảo Sơn)
"Một hôm, Rikyiu đứng nhìn con trai quét tước lối đi trong vườn. Cậu làm xong, ông bảo: "Chưa được sạch", và bắt làm lại. Sau một giờ nữa hì hục cật lực, anh quay lại nói với cha:
- Thưa, con không thể làm hơn nữa. Con đã kỳ cọ ba lần các phiến đá lát, con đã dội rửa cẩn thận các lồng đèn bằng đá và cây cối, đến lớp rêu xanh và ngọn dây leo cũng đều sạch bóng lên kia, còn mặt đất thì chẳng thể tìm ra một ngọn lá hay que tăm nào.
- Thằng điên! - Rikyiu mắng - Không phải quét rửa roji theo cách ấy.
Nói xong, ông bước xuống vườn, ôm một thân cây lắc mạnh, lá vàng lá úa lã tã rụng xuống khắp nơi, trông chẳng khác nào những mảnh vụn của tấm gấm mùa thu vừa trải. Cái mà bậc trà sư đòi hỏi, không chỉ là sự sạch sẽ đơn thuần, mà còn phải làm sao cho giữ được vẻ đẹp tự nhiên của vạn vật."
(bản dịch của Phan Quang)
"Rikyiu đang nhìn theo con trai Shoan của mình khi cậu quét dọn và tưới nước trên con đường vườn. "Chưa đủ sạch," - Rikyiu nói khi Shoan kết thúc công việc, và ông bảo con cố gắng làm lại lần nữa. Sau một giờ mệt lử người, cậu bé về nói với Rikyiu, "Thưa cha, không có gì phải làm thêm nữa. Các bậc đá đã được rửa ba lần, các đèn lồng bằng đá và cây cối đã được té nước, rêu và địa y đang sáng lên một màu xanh tươimát; không còn một cành cây nhỏ và không có chiếc lá nào bị con bỏ sót lại trên mặt đất.". "Trẻ dại" - bậc trà sư quở, "Đó không phải là cách quét dọn con đường vườn." Khi nói câu này, Rikyiu bước vào trong vườn, rung một cái cây rồi rải khắp vườn những chiếc lá úa vàng và đỏ thắm, tạo ra những mẩu nhỏ của bức gấm thêu mùa thu. Điều mà Rikyiu đòi hỏi không chỉ là sự sạch sẽ, mà còn là cái đẹp và vẻ tự nhiên."
(bản dịch của nhóm Trúc Diệp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét