Lần đầu tiên biết đến tên Ochâo là khi mua đồ gốm ở nhà Nguyễn Lợi. Lúc đó đoán già đoán non là hàng của khách Nhật đặt và Ochâo hẳn là tên một quán ăn.
Sau này thấy cạnh hàng mỳ vằn thắn trên đường Xuân Diệu có quán trà Việt mang tên Ochâo thì "chà" một tiếng. Hôm nay, trời nắng tưng bừng, hai bác cháu lọ mọ lên Hồ Tây để thưởng thức món trà. Kết quả rất mỹ mãn.
Trà sen pha ấm 100.000vnd cho hai người. Hương sen đặm, thơm và bền, đến những chầu cuối dù nước đã gần như bạc màu thì vị của sen vẫn thoang thoảng. Nhà chè vẫn để nguyên gạo sen, trông rất đẹp.
Nếu có cái dở thì đó là trà nền để ướp chưa phải đã thật ngon, còn thua nhà Chính Thái. Thêm vào nữa là phích nước để chêm có cái nắp không tiện, nhiệt bốc ra quá nóng nên khi khách tự phục vụ thì phải rất chú ý để không giãy nảy lên kêu "nóng nóng".
Giá trà ấm nói chung là ổn trong chừng mực khách được ngồi nhìn thẳng ra hồ, có quạt chạy vù vù ở bên (kể ra có thêm cái điều hòa - dù biết là phá hoại môi trường!!! - vào một ngày oi nực như hôm nay thì tốt hơn) và đặc biệt là lề rề nói chuyện cả buổi cũng không sợ bị đuổi! Tất nhiên là sung sướng kiểu này em cũng chỉ dám đến nhà bác xuân hạ thu đông mỗi mùa một lần thôi!
Về tên Ochâo, được em gái phục vụ giải thích là lời chào của người Hmong. Nói chuyện phục vụ, nhân viên quán rất là hay. Nhiệt tình giải thích cho khách về các loại trà, đặc biệt là món trà trắng và hoa trà, những thức uống không làm người ta mất ngủ.
Trước khi về, băn khoăn giữa hai món trà sen và bộ cốc lọc trà. Cái thứ hai thì đắt quá, còn cái thứ nhất thì còn lưu luyến dư vị trà mới uống nên "cắn răng" mua chơi một gói 50g giá 230.000. So với trà Chính Thái 400.000/lạng thì quả là có đắt hơn!
Túm lại, rất hài lòng! Hẹn gặp lại mùa thu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét