Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

bắc ninh 2.1.2017

(1)

Cây đào 12 tuổi chính thức từ trần. Lý do bề mặt lãng toẹt, có thằng bé đi không khéo va xe máy vào làm một cành to đổ kềnh, sau đó phần thân cây còn lại tắc tử. Còn lý do thật là bạn ý già quá rồi.

Mới chỉ một hai năm trước, có ai đi qua làng còn gạ gẫm mua hoặc thuê lại. Hôm nay loanh quanh một hồi sau bữa trưa tôi mải lăn ra ngủ, quên không trêu hai cụ già, đấy ngày đấy mà cho đi thì có phải cây đào đã một lần được lên tỉnh :-)

Giờ ở chỗ cây đào cũ là một thân non. Dải đất trước nhà có ba gốc đào, một hồng, một phai và một mới là gì tôi không rõ. Tôi cũng không biết bao lâu nữa mới thấy những bông hoa thắm mập mạp.

Nhưng cuộc đời là thế, mọi sự đều vận động và có một kết thúc.

(2)

Ông cụ già rất phấn khởi về hệ thống gom và dẫn nước mưa. Ở quê giờ có tuốt tuột, hệ thống nước nóng nhờ ông mặt trời, nước sạch nhà máy, wifi bắt chung nhà hàng xóm, và không khí thì khỏi phải nói, có thể thở căng lồng ngực một cách thoải mái.

(3)

Khách về chơi nhà nhìn ngó cái vườn, ra chiều luyến tiếc lối đi lát gạch sống trâu. Tôi cười hì hì bảo, đẹp thì có đẹp nhưng phải nghĩ cho người sống ở nơi này. Hai cụ già đi lại trên cái đường gạch đó chẳng may trượt ngã thì sao. Thôi thì đường bê tông có chút xấu nhưng tiện lợi là nhất đi.

(4)

Bên bàn trà trong lúc chờ dọn bữa trưa, tôi nghe chuyện ngâm nga hậu bầu cử ở xứ cờ hoa, về lý do ra đời chế độ đại cử tri, tự dưng nghĩ đến ông cố Herodotus. Ngày xa lắc lơ tít tắp đó chẳng có mạng nhện xã hội, chẳng có công nghệ cao hay siêu cao, nhưng từ bấy đến nay ở đẩu ở đâu thì demos thì vẫn cứ là demos, và cuộc sống vẫn là sự tranh đoạt, rượt đuổi không ngừng nhằm thỏa mãn các lợi ích và dục vọng.

Tôi ngẩn ngơ nghĩ một hồi, tự kết luận, giờ thì chẳng ngạc nhiên vì những giấc mơ và những tìm-kiếm-thỏa-mãn không ngừng trong thành phố nữa.

(5)

Răng và họng vẫn là chủ đề của ngày. Trong bữa trưa, tôi diễn trò nhiều hơn là ăn. Kết quả chiều về nhà Hà Nội tranh thủ ăn mẩu bánh nhỏ để uống phần thuốc quên không mang theo, nhưng không đủ no và say thuốc bét nhè.

Tối theo chân TL đến một căn hộ đẹp và ấm áp vô cùng, răng lợi đỡ hơn thì ra sức ăn bù, rồi thêm một màn lướt thướt mặt đỏ văng vái vì thứ rượu mơ êm và say chậm.

Rời khu nhà giàu về lại cái ổ của mình, tôi thiếu chút sặc cười, ừ giờ thì mình cũng ham có cái gì đó đẹp đẹp.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét