Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

bắc ninh 28 tết

Tôi ngủ toàn tập, cả trên đường đi lẫn đường về.

Mẹ có vẻ rất vui khi có chậu hồng trắng. Bà cụ già hỏi giá, con nói quanh một hồi rồi nói thật. Chuyện lạ lần này là không có ai bị phê bình là tiêu hoang cả. Vậy lại càng chứng tỏ người lớn trong nhà hài lòng :-)

Như mọi bữa, sau bữa chén ngon là màn rửa bát, rồi đến màn nhổ tóc sâu cho bà cụ già, rồi nữa là gom góp đồ vác về nhà Hà Nội.

Năm nay tôi thay đổi tâm tính, chú tâm to nhất là bổ sung hai loại trái cho đủ đầy cái mâm ngũ quả cho bàn thờ nhà Hà Nội. Còn lại, bánh chưng gật gù xin vừa đủ, rau cỏ thì chưa đến nửa làn với mấy củ đậu sạch ai đó trong làng mới cho, hai củ su hào, một cái bắp cải, một mớ hành hương mới dỡ và hai bạn súp lơ trắng sâu béo múp đóng cứ ở bên trong.

Lúc đứng ở vườn coi Mẹ cắt rau, tôi nhìn qua cái ao làng, thấy trong khu vườn trồng hoa bán Tết của anh người làng ngập tràn ly đỏ nở sớm tưng bừng. Tự dưng phì cười nhớ chuyện mấy năm trước lích ca lích kích bưng bê một đống chậu về Hà Nội rồi lòng vòng xe chạy đem đến nhà này biếu nhà kia tặng. Giờ thì sao, tôi già đi và mọi chuyện bỗng trở nên nhẹ nhõm, đơn giản.

Tôi làm bạn viết thư với Bà Trẻ ở Sài Gòn. Tết này con gái đem thư Bà mới gửi về cho Bố Mẹ coi. Có một câu trong thư của Bà, nếu là vài năm trước tôi đọc hay nghe tới thì sẽ tầm phào bỏ qua, nhưng giờ thì thấy đúng, khôn cũng chết, dại càng chết, biết vẫn chết, chỉ có MAY mới sống (!)










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét