Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

start

Chiều qua, các tờ giấy chuyển giao việc mõ được ký. Nếu lấy tôi làm một nhân vật của một tay tiểu thuyết gia dư máu hài và xỏ nào đó, ví dụ thế, thì có màn thế này. Một bà cô uể oải ký hai miếng giấy, cái hành động routine quá đỗi như hàng ngàn chữ ký nháy và phóng tác theo lối tối giản của kẻ chấp tác lười biếng đang lơ mơ âm mưu lát nữa chơi gì ở đâu. Một nam đồng chí nắn nót rồng bay phượng dziễu với sản phẩm final, đúng truyền thống của các vị lãnh đạo khả kính cũng như đám kiêu binh hừng hực tham vọng chọc ngoáy để giật được chí ít là một vòng nguyệt quế héo ở cái ao làng cạn nước vẻ vang mùi vị chữ nghĩa, dài ngoằng, nung núc và ngưỡn lên.

Thời gian gần đây mức độ sang-froid của tôi xem ra được cải thiện đáng kể, thói xấu bao đồng cũng theo đó mà thoái lui, nên hay có cái màn tự dziễu chốc lát rồi con lười quay lại thế giới riêng của mình.

Trong thế giới đó, tôi là đứa con to xác láo toét bê nguyên tập tiền thuê cửa hàng của hai cụ  già để bổ túc bộ sưu tầm rồng rắn của mình và giờ thì lờ tịt chuyện điện thoại cho các vị phụ huynh vì sợ bị đòi nợ.

Trong thế giới đó, tôi thấy thằng bé cười tít mắt, vân vê bìa cuốn sách đầu tiên xuất bản hợp pháp và tiếng cằn nhằn than yêu của TL, đọc mà không hiểu.

Trong thế giới đó, tôi thấy đôi mắt đen nháy lấp lánh của cô bé con vừa theo mẹ và anh trai quay lại Hà Nội và tập bản thảo của mẹ nó, ít nhiều gợi nhắc một thời vô ưu với sự học của tôi.

Trong thế giới đó, tôi bắt đầu nghiêm túc lên lịch trình cho luận án, lần thứ n và cũng là lần cuối.

Trong thế giới đó, tôi nghe tiếng đối tác hồ hởi thông báo tiến độ hồ sơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét