Sáng rờ rẫm tìm cái điện thoại tắt chuông báo thức, bật Bach ồn ào ra dáng ngồi tĩnh, được hơn ba phút độ dài thời gian thì rời khỏi cái sập cứng khốc để bắt đầu ngày mới sau một đêm ngủ không tệ nếu không tính những vụn giấc mơ kỳ cục hệ quả của việc gom chuyện vặt mấy ngày nghỉ.
Tôi đặt ấm nước, chuẩn bị set lọc quái dị, lát sau tha hồ hít hà mùi cafe thơm lừng căn bếp tối. Hương của buổi sáng được kéo dài thêm nữa. Có fareinheit vừa ấm nồng vừa xa cách. Có dyptic của lá cỏ đầu hè. Có evelyn rose đậm đà nữ tính lại pha chút vẻ hững hờ cố ý.
Sau chút choáng ngợp và phát tiết cơn dục vọng ngốc ngập mùi không tưởng trước cái thế giới nhà giàu kia, tôi quay trở lại thực tại. Cái thế giới sống của tôi. Cái thế giới mà rốt cuộc tôi đã hiểu ra là có thể tự thân kiến tạo, sửa đổi theo ý với chút may mắn của số phận thay vì chết dần mòn trong thế bị động và không làm gì hơn ngoài khoanh tay cúi đầu cằn nhằn về sự bất công của tạo hóa.
Sáng nay tôi nhận tin nhắn nhắc nợ bài giảng chị em. Tháng Ba có ông già Badie gọi cửa. Tháng Tư là hạn chót mang tính kỹ thuật của chu trình luận án. Còn lại về căn bản là thời gian vàng bạc của và cho riêng tôi.
Phần lớn những người tôi yêu quý đều cười ầm ĩ trước câu hỏi thành công thức của tôi, liệu sau tuổi 40 còn có thể làm lại cuộc đời. Câu hỏi đó xét đến kỳ cùng hoá ra là chỉ cho riêng tôi.
Tất cả, những gì có tên là giản dị, khiêm cung, thiện lành, tự tôn, tiết đạm, dù là với mình hay với người đều chỉ là vấn đề lựa chọn cá nhân cùng quyết tâm thay đổi và kỷ luật thực hành.
Hành trình bắt đầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét