DA bạn TL nhắn tin qua nhà mẹ đẻ lấy tàu xì và hạt giống rocket gửi từ Hong Kong. Tôi thấy TL thông báo, chưa xếp thời gian chạy xe qua xin đồ nhưng đã kịp mơ mơ màng màng đĩa sườn non hấp.
Tôi chờ TL và bạn đồng nghiệp của nó tan sở, cuốc bộ xuôi Hàng Bài - Phố Huế mua đồ giảm giá, ai cũng lựa được phần của mình, cười tít mắt, xong rủ rê nhau ăn vặt món gì gần đó. Định ra Hàm Long nhai nộm nhưng tối ngả lạnh thành lười, sau bảo ăn nóng, món Tàu nhỉ. Có hai gợi ý, một quán mới mở gần đường cắt Nhà Thờ, được đồng nghiệp của TL khen hết lời, và cái tiệm cũng mở chưa hẳn đã lâu nhìn thông ra hai đường, Đinh Tiên Hoàng bên này và Cầu Gỗ bên kia, có cái tên hay hay Fu Rong Hua.Tôi tính tính toán toán, quán gần Nhà Thờ sẽ do cô em chi nên phải có ngày có giờ hẹn hò đàng hoàng, chuẩn bị cái bao tử rỗng để còn rộng đường đánh chén; còn bữa nay theo kiểu ngẫu hứng thì nhảy phắt vào cái tiệm cho khách du lịch kia.
Tất nhiên là ổn định xong chỗ ngồi thì con giời ngó nghiêng đầu tiên là món sườn hấp tàu xì và mấy cái lửng há cảo hấp. Hai cô em phong cách nhỏ nhẹ giống hai cái đầu kềm, ghìm giữ cơn háu ăn mắt to hơn miệng của tôi bằng hạn ngạch món gọi nhưng bất ngờ là lúc tôi chén miếng thạch mè đen cuối cùng trong cốc nước đậu thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã thực sự quá-chén.
Tổng quan mà nói bà con hài lòng với bữa tối này. Vịt quay theo ý kiến của hai cô kia là hơi mặn, tôi thấy ổn, chữa lại thành đậm đà. Há cảo hấp không nổi bật lắm, có lẽ tôi quen vục mặt vào cái bàn đồ hấp ở Long Đình nên lần này ở tình trạng lướt đũa qua lửng hấp, chỉ hoẻn miệng nên chẳng có cảm giác gì. Đậu hũ Tứ Xuyên vị là lạ, có cà rốt sần sật, nấm và thoảng vị caramel của đường chưng. Còn lại, tôi thích tuốt, từ đĩa cải xào tỏi thuần túy tới các bạn chân gà và sườn non hấp tàu xì cùng mấy thứ nước uống tưởng tầm phào song đến cuối lại thành đi kèm hợp lý với đồ ăn.
Cuối bữa, tôi hỏi K còn nhớ tiệm Đông Kinh ngày trước không. Cô em trả lời có chứ, có chứ. Lúc đó, nói theo kiểu của đứa học đòi hay chữ, tôi chỉ thiếu màn rơm rớm nước mắt vì nhớ nhung cái sân thượng nhìn ra hồ và những lửng hấp phong phú đa dạng và đặc sắc cùng không khí có chút mờ ám của phòng bao nhỏ nơi ông chủ tiệm cùng bằng hữu chăm chú chơi bài với vẻ mặt nghiêm túc phi thường chẳng khác nào một màn họp kiểm thảo của các đồng chí tổ dân phố hàng xóm.
Kết thúc, chúng tôi có màn hẹn hò, lần sau là Ngô Dining :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét