Khách tự mời lượt thứ tư. Chờ hương tán, sốt ruột, khách thò mặt ra thì thào, các cụ của mày còn phải đi rất nhiều nhà cô nhà chú của mày, giờ hẳn đã no. Chủ méo mặt, nhịn cười bảo, cứ từ từ vì nếu không sẽ bị phạt cả năm. Nói xong thì tự cười mình. Con cháu láo toét, cúng Cụ phần nhiều là hàng xôi lo đồ, nhớ nhớ quên quên tùm lum tùm la, nếu bị hành thì đã toi từ lâu rồi.
(2)
Đêm giao thừa, sau màn xông nhà của hai đứa trẻ con, trong lúc trà nước ngâm nga, tôi ngoắc tay thề bồi trước chúng, giờ tiết kiệm tuyệt đối, không thế này không thế khác. Thằng bé cười khành khạch bảo, giờ là đang bị sức ép Bác M - người làm món đồ mới cho tôi - thì chị nói vậy, chứ xong rồi thì sẽ lại bảo, phải sống vui vẻ chứ. Tôi bị bóc mẽ, chỉ biết nham nhở cười theo.
Bữa trà trưa nay tôi kể lại chuyện này, khách nghe xong cười phì, thì từ trước đến nay tao vẫn bảo mày là vậy mà, có gì mới mẻ đâu. Con giời lại nham nhở cười tiếp.
(3)
Khách lập thành tích tai nạn xe máy mấy năm trước, tiền vá víu xương cốt đủ đi taxi ở Hà Nội cả đời, lành lặn rồi thì tín nhiệm xe bus thủ đô, chăm chỉ mỗi đầu tháng mua vé liên tuyến, thuộc đường và đánh hơi phương hướng không kém gì một nhóc tì năm hai năm ba đại học. Sau một chặp thời gian chắc đã qua chấn động tâm lý xe máy ngày nào, cao hứng đi mua xe đạp. Khổ cho tôi là khách đạp xe đến chơi nhà, chơi xong thì trịnh trọng, dứt khoát mày phải tháp tùng tao về vì đường đông. Tôi lầu bầu đường xa còn bày đặt, khách tỉnh bơ trả lời, sáng ngày mồng 1 đường vắng nên không sao.
Đường về thong dong được một đoạn, sau là khốn khổ khốn nạn vì chúng tôi ngốc đi chui vào chỗ đường hồ qua Phủ. Mất hơn hai chục phút chỉ để nhúc nhích hơn 30 mét đường, tôi dư thời gian ngắm no nê hai con mắt bà con đi lễ. Trời không hẳn là nóng nhưng mà nắng đầu chiều tưng bừng, son phần giày vớ coi như là nhễ nhại, xộc xệch. Năm nay có vô khối ông hoàng bà chúa với áo dài gấm cách tân rồng rắn chi chít, sặc sỡ đủ sắc. Đi thoát điện thờ Mẫu, tôi phát hiện ra thủ phạm gây ùn tắc, một tay trai quần áo bóng loáng, căng thẳng ngó nghiêng trái phải trước sau mà nhích từng li lai trong biển người và xe, rất khổ sở. Tôi đoán chắc là anh chàng mới lấy bằng, chứ khả năng người có zen tính cao là rất thấp vì cái màn tay quặp bánh lái kia đã tố cáo hết rồi.
(4)
Tôi lơ mơ gặm nhấm bữa tối leftovers, ngẫm nghĩ dự án tiết kiệm vĩ đại của mình, được hồi chặc lưỡi tội quái gì.
Vì thế có một màn đổ xúc xắc đầu năm cho new look với TA có tên gọi Paul Smith :-) Cùn hết nhẽ luôn. Nhưng mà vui :-)))
(5)
Còn đây là Tết ở làng. Có đứa sướng, được hai cụ già chiều chuộng hết cỡ luôn :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét