Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

tắc đường ở hà nội

Người lớn trong nhà đi họp mặt đầu xuân mấy ông bà cụ cán bộ hưu thành phố, tối về con hỏi tình hình, trong mớ chuyện kể lại cho chi tiết một ông nguyên lãnh đạo của cái phần mới nhập và Hà Nội [mới] vác 5-6 tờ giấy chuẩn bị sẵn từ nhà, đợi đến lượt được mời phát biểu tý chút gọi là thì thành cướp diễn đàn, sản xuất một bài đít-cua hoành tráng, đại ý đòi lôi ra kẻ chịu trách nhiệm về việc thành phố bị băm vằm và sau là chê bôi đòi bỏ cái tuyết bus nhanh. Tôi định xỏ xiên mấy câu, nhưng nhớ ra người lớn nhà mình có phải cái ông cựu cán bộ to đấy đâu nên thôi. Thôi là vậy nhưng vẫn vui vẻ tự lét thầm, cười hi hi ha ha một mình với mình với cái suy nghĩ, gớm ông già đó vui tính, cái bọn làm nát cảnh quan đô thị có phải là một kẻ hay một nhúm người đâu, ông đòi lôi ra thì có mà đến tối cũng chẳng hết người hết tội; còn nữa, chả rõ ông chê bus nhanh nhưng thực đã ngồi vào đó lấy một lần chưa.

Sau chuyện ông cụ đó, vẫn theo lời thủng thẳng của người lớn trong nhà là một cái phát biểu ngắn của ông cán bộ-sếp thuộc hạng cao thủ võ lâm mà công việc của tôi có chút liên quan. Tôi nghe đến đoạn kể ông sếp phát biểu, láo toét cắt ngang lời người lớn, con đoán nhé, kịch bản sẽ là việc cũ đã qua rút kinh nghiệm, quan trọng là thời gian tới đây [...]. Đoán chơi hóa trúng phóc. Có đứa cười tít mắt, đấy, cái công thức-chuẩn của cáo già chính chị chính em xứ mình ắt phải thế mà.

Đấy là chuyện bữa trước. Còn bữa nay, ngồi xe 23 bé con con vòng vèo lối Hoàng Cầu rồi chui ra một đoạn Giảng Võ, đi qua cái chỗ ngày xưa có triển lãm giờ là bãi đất được che chắn với dàn cần cầu cao cổ thì tôi được thêm bữa cười miễn phí mà chủ đề vẫn là nát và tắc. Một tốp các bà già chẳng rõ liên hoan cơ quan cũ hay bạn đền chùa trèo lên xe rôm ra chuyện sắm Tết chán, đến đoạn cái chỗ đất trống thì thành biểu tỏ hoài niệm Hà Nội xưa thanh bình thoáng rộng và chê bôi cái thằng cha phú ông thời đại toàn cầu hóa sắp xây đám nhà cao tít tắp ở đấy. Hai ông bác già khác ngồi xe từ trước cũng góp nhặt chuyện vào ra. Một bác bảo, chê chán rồi thì cũng phải thừa nhận có điểm tích cực. Cả xe im thít hồi hộp dzỏng tai nghe giải thích. Ừ thì là đường tắc, xe chạy chậm, thế là không thể có tai nạn giao thông. Vậy thì hoan hô lão nhà giàu rồi còn gì.

Xây chung cư cao thấp tầng trong thành phố, đến con bò cũng biết là sẽ tắc đường, cần quái gì ông bà chuyên gia mà vấn mới chả nạn. Mà có vấn đề thì cũng là chuyện của lãnh đạo. Dân đen vui tính, ngồi bus tán ròng vậy, kể ra cũng vui. Còn tán xong rồi thì vấn đề của dân đen là phải luyện chưởng-tinh thần thật tốt, để dù có tắc có nghẽn thì cứ từ từ tinh thần AQ chúng ta cùng tiến lên.

Mà cái món tiếng Việt mình hay nhá, tiến là "tiến cao và xa",  dứt khoát không phải là "chuyển sang" hay "hướng tới" :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét