Lần đầu tôi biết đến tên gọi và hương vị của thứ trà này là ở nhà ông cố Tàu, lúc nào cũng tối om và phảng phất hương trầm. Chuyện xa lắc lơ nên rồi con giời quên tiệt. Phần nhiều thời gian học đại học và sau này, ngâm nga chính là trà mạn. Chỉ mấy năm trở lại đây mới có vụ dịch sang hàng trà lá tinh thần new age.
Biết cái blog về trà của một ông người Pháp thi thoảng mò mẫm ngó nghiêng thì nhớ lại bạn Phổ Nhĩ này. Tôi vặn vẹo cái miệng phát âm tên gọi của nó, tự mình xướng cho mình, xong rồi cười khì chuyển sang tự dziễu bản thân đúng là tâm thần. Kể chuyện cho D ông anh bảo ừ bệnh thật.
Năm trước gặp ông anh và thằng bé hâm mộ theo kiểu ăn cướp thời gian, ba anh em lều phều chuyện ngô chuyện khoai mỗi người một mạch ý, đến lúc nhấc mông ra khỏi quán vì mải sướng cái vụ ông bà chủ sau một đặng thời gian vẫn nhớ ra tôi và phẩy tay bảo lần này miễn phí, tôi quên luôn bánh trà nhỏ D mang sang cho. Lười quay lại tìm, tôi tặc lưỡi, coi như cái số không được uống trà.
Ở quán trà gần cơ quan của một ông người Đài có bày dăm bánh Phổ Nhĩ to đùng ngã ngửa và giá cả rất khả nghi, tôi đã thất vọng một lần với Long Tỉnh mua ở đó nên không có ý định mạo hiểm lần hai. Mấy lần định nhờ DA, bạn của TL ở Hongkong, mua một bánh nhỏ, nhưng rồi lại thôi vì ngại phiền. Có anh chàng mở miệng khoe nhà em có, rằng để em về tìm mang cho, nhưng hình như lời buông tắp lự đã bị cuốn theo chiều gió nên đến giờ tôi chỉ thấy mặt người chứ không thấy mặt trà, mà quan hệ không phải thân thiết kiểu chia sẻ thức ăn nên chẳng buồn nhắc đòi quà. Lại một lần nữa tự nhủ, mình vô duyên không được uống trà.
Tôi kiêm nhiệm sự vụ mõ ở cơ quan, có dính líu đến công việc ở phòng chức năng, qua lại liên hệ công việc với cô chuyên viên này thì loanh quanh nói vài câu khách sáo với cô chuyên viên khác ngồi cùng phòng. Cái cô khác ấy, lúc đầu tôi có chút không cảm tình vì tự dưng không quen không biết thấy người ta cứ nói nói cười cười ra chiều thân thiết. Có lần buột miệng nói ra cái cảm nhận đấy, đồng nghiệp biết người biết chuyện bảo, người ta là thiện ý. Nghe xong tôi thấy mình vô duyên tệ với cái bản tính ghét con người của mình, nên từ đó trở đi thì bắt đầu nhăn nhở, câu đi câu lại khách sáo sau thành có chút hòa ái.
Kết quả là đến hồi sự nghiệp mõ kết thúc, tôi chuẩn bị màn đít-cua chia tay hoành tráng với cô chuyên viên này thì lại thành thắm thiết cam kết với hai cô chuyên viên còn lại trong phòng, mà nếu phiên dịch đúng nghĩa đen là dù không liên quan công việc, tôi đây nhất định vẫn qua đây xin nước uống và đồ ăn vặt.
Tôi ngồi bàn nước người ta tự nhiên như đang ở trong phòng làm việc của mình, rờ rẫm hộp trà trước mặt, đọc to cái tên của nó rồi bĩu môi ra chiều hiểu biết, Phổ Nhĩ gì mà để hộp thế này thì biết là không xịn rồi. Sau cái câu vô thưởng vô phạt ấy thì mới phát hiện ra cô chuyên viên khác kia có một hộp trà riêng rất oách để trong hộc tủ làm việc. Cô nàng lôi cái hộp ra xếp cho tôi mấy đụm trà. Tôi khoái chí nhận quà, lầm bẩm bảo, sướng thật, sướng thật.
Tối ở nhà pha trà kiểu tiện tay vớ được lọ hộp nào thì xài lọ hộp nấy, uống hôm thì gừng-sả, hôm thì hoa hồng, các đụm trà mới ăn-xin được thì nằm im trong lọ để bên.
Tôi nghĩ đến chúng thì phì cười, sau rồi mơ hồ nhận ra điều đáng kể với mình không phải là tự-thân-thứ-trà-này mà là cái năng lực giao tế xã hội của chính bản thân. Tín hiệu đáng mừng là tôi bắt đầu biết mở miệng ra nói đôi câu tử tế với người lạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét