Đó là một cảm giác tuyệt vời. Trời mưa. Từ hôm qua.
Bữa qua là cả ngày. Bữa nay hẳn cũng là vậy.
Thành phố và thời tiết có chút cưng chiều đặc biệt cho những thị dân giàu có ngồi xe hơi ấm áp thưởng thức hương vị tắc đường. Xe hai bánh chật vật trên phố và những người cưỡi chúng dù có phục trang ông hoàng bà chúa hay thiên thần nhỏ chi chi thì chỉ chừng mươi phút làm thành viên của đám người ngợm và xe pháo khổng lồ là đủ thấy mình lấm lơ, nhem nhuốc cùng trạng thái ức chế cao vọt cận ngưỡng tăng-xông.
Còn đám người trèo bus trong đó có tôi lại là một cấu thành xã hội kỳ quái kiểu khác. Sáng qua tôi lên xe cùng một tiểu đội quý bà về hưu, ríu rít như chim sâu. Một bà nhận điện thoại tay cầm, nói rất to, khoe với đối phương bọn chị đi tham-xi-ti xem thuỷ cung. Nói xong còn rủ rê bên kia có nhập hội không. Một bà không trong hội ngồi xế sau tôi buông câu than kèm chỉ trích, cái đồ nhà quê nói gì mà to thế. Bà ngồi sát tôi và cũng không trong hội đáp lại cũng theo kiểu trống không, mặc đẹp thế này thì không phải là người nhà quê đâu. Hai cái lời ấy, nói như không nói, không có địa chỉ nhận rõ ràng, đủ lớn để lọt lỗ nhĩ tất cả tiểu xã hội ngồi bus. Không có thêm lời thứ ba. Nhân vật chính tự hạ vô lum. Đám đồng đảng im thít. Trong không khí có chút mùi khó chịu và bức. Tôi lơ mơ chưa ra khỏi cơn thèm ngủ đầu sáng, chứng kiến toàn bộ cảnh đó chỉ muốn cười sằng sặc.
Không cười được thì tôi nghĩ ra một màn xỏ xiên, tất nhiên là chỉ mang tính mô phỏng. Đại loại là, nếu tôi là một quý bà trong cái đàn chích bông kia, tôi sẽ từ từ đứng dậy, lừng lững tiến đến chỗ hai mợ kia, tát yêu mỗi bà một cái với câu, nỡm nào, cả thành phố này ai mà chả là nhà quê.
Đổi xe ở St Paul tôi thấy hai sáo nâu đồ chừng sinh viên năm nhất năm nhị mặc áo đồng phục đơn bạc của một cái trường cấp ba nào đó ở một cái huyện to của tỉnh Hà Tây cũ. Hai cô nhóc líu lo ngôn tình tiểu thuyết và phim trường tình cảm, đại loại anh nào chị nào hâm mộ nhất nhị tam tứ. Tôi nghe chuyện bọn nhỏ phát hiện hoá ra trong cái đoạn tuổi trẻ của mình, tôi toàn hâm mộ các ông bà già làm nghề suy nghĩ và nếu không phải đã chết rồi thì cũng là siêu lụ khụ.
Đấy là vài mẩu nhìn và nghĩ nhảm của ngày. Chuyện cuối cùng là tổng thời gian đi bus từ nhà đến trường rồi về nhà bằng đúng nửa ngày làm việc hành chính. Ở điểm này, tôi thấy mình đúng là thị dân tâm thần chân chính :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét