Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

rồi chúng ta đều [sẽ] thay đổi?

(1)

Tổng kết tháng Sáu lịch trên, tiến độ cai latte uống ngoài vô cùng đáng khen, đồ vải không mua mới bất cứ món nào, nhiều cuốn sách và mấy món váy áo được cho đi, còn tối nay tôi cuối cùng đã làm được một việc "vĩ đại": cho vào túi rác và vứt bỏ một cái thân trái bầu khô bị mất một góc và một ống tre vốn lấy từ nhà ở Bắc Ninh với suy nghĩ có ngày sẽ làm món trang trí chi chi. Thêm một lần nữa, tôi tiếp tục được thuyết phục là cái số "bần-tiện" của tôi chẳng thể trách Ông Giời hay phúc đức các Cụ tổ tiên được chừng nào tôi vẫn khư khư giữ rác trong nhà, ngoài vườn như thế này :-(

Tháng Sáu sức khỏe không tốt. Mất ngủ, ngã oạch, các cơn đau, và nhất là mấy ngày mưa xầm xì giả ngốc tôi thực sự mang cái đầu đen kịt đầy những suy nghĩ bi quan và bế tắc. Tôi không hoảng hốt, đơn giản là bình tĩnh sống chúng, những cảm giác lúc mơ hồ lúc sôi sục này, và chờ chúng tan biến.

vui thú mới, sưu tầm các loại bột nâu nhè nhẹ
Tháng Sáu không tiến bộ là mấy với luận án. Bù lại chuyện thi cử ngoại ngữ điều kiện đã xong. Giấy tờ quan trọng cũng đã làm.

(2)

Tôi ngồi trong một phòng họp chuyên môn, bên cạnh và đối diện là những khuôn mặt nghiêm túc phi thường. Chuyên gia thứ nhất, rồi chuyên gia thứ hai đưa ra các ý kiến bình luận và góp ý. Đến lượt được phát biểu, tôi nhăn nhở cám ơn, thật thà bảo có mặt ở đây còn căng thẳng hơn bảo vệ cái luận văn thạc sỹ.

Các quý chuyên gia không quá khách sáo, thậm chí là dễ mến. Vấn đề là tất cả đều y dạng ở một điểm, đều gợi ý phải đi từ cái công ước nổi tiếng và mấy cái báo cáo mới nhất của bọn quan liêu quốc tế về chị em để dựng ra một đề cương. Tôi khiếp sợ trước thái độ khiếp sợ lý thuyết của họ, rồi kế tiếp là khiếp sợ cái khả năng ngoại giao đột xuất phi thường và cả chút hèn mọn của bản thân.

Cả hai quý chuyên gia đều tự hào về sự nghiệp tập huấn cho bình đẳng và tiến bộ của chị em. Một vị còn là quản lý cao cấp vui vẻ chia sẻ rằng vẫn đang nhận đều nguồn tài lực khổng lồ cho sự nghiệp nghiên cứu của mình. Tôi nghĩ đến những người đàn bà nghèo lếch thếch cả ngày trên đường bán quả, tính toán từ tiền nghìn đồng chi cho bữa trưa, miếng nước, viên than tổ ong nấu bữa tối và những sảnh hào nhoáng, nơi các nữ thủ lãnh sặc sỡ váy áo hoành tráng tụng ca mớ thành tựu tiến bộ của đàn bà.

Tôi bất đắc dĩ bị ấn cái chuyên môn cũng như bất đắc dĩ đi theo cái nghề hiện tại, nói chính xác là chúng chọn tôi chứ không phải là ngược lại. Gần hai chục năm nay, tôi cố tình lờ tịt thực tế này. Nhưng giờ, thi thoảng tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này.

(3)

Cuối tháng, tôi ra ngoài chút với một người quen. Thú vui vô cùng lớn khi đó là chỉ bất kỳ một nữ nhân trên đường và bảo, này nhé váy xống phong cách này, giày túi nhãn mác kia, nghề nghiệp thì hẳn là... Người kia trố mắt, mày biết à. Ậm ừ, ấy là tao đoán thế.

Mấy tháng trước TL nhờ TA mua giày tập New Balance, sau bạn bảo, biết đến cái mác này thì khi ra đường thấy mười thằng phải có đến bảy, tám đi cái loại này. Tôi nghe chuyện phì cười. Nhưng trải nghiệm đổi mới bản thân thời gian qua với tôi cũng chẳng khác là mấy. Tự dưng có trò soi mói, ngó nghiêng và nhận biết. Rất kỳ, rất kỳ cục, rất trẻ con, nhưng mà vui chút thì đã sao :-)

Kể chuyện cho D, ông anh bảo, cứ tiếp tục crazy đi nhưng đừng quên luận án.

(4)

Đường Phan Đình Phùng hay có đám quý bà quý cô váy áo uốn éo tạo dáng chụp ảnh nghệ thuật. Tôi đi qua tiện miệng bảo người ngồi sau, dứt khoát tao sẽ may áo dài và chụp một cái ảnh để đời.

Người kia bảo, mày có biết câu When pigs fly không. Sau tôi kể chuyện cho D, ông anh bảo ai mà biết được, nhưng nhớ phải xong luận án cái đã.

(5)

Vậy đấy, tháng Sáu đau đớn thân người, nhố nhăng cái đầu óc, một chốc lát ý thức dấn thân, một chút cảm giác được chiều chuộng, những xa xỉ như vậy xem ra là đủ.

Cho tháng Bảy, tôi quay lại sự nghiệp học hành! Và tý toáy thử nghiệm các món mới thanh thanh đạm đạm :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét