Tôi rời khỏi nhà đến chỗ BJ để nhờ giúp một việc với lời hứa đổi lại là một bữa trưa gọn nhẹ tự làm. Mưa ồn ào, cái dù to lâu ngày không dùng, chỉ khẽ chạm vào thân cây bên đường thì ngúng nguẩy cụp đánh rụp. Tôi loay hoay mãi mới căng dù lại được, hết nhìn đường phía trước lại ngoái lùi phía sau, chỉ chừng năm chục bước chân là có thể mở khóa cổng thay cây dù mới nhưng như thế hóa ra là tôi "bạc bẽo" với món đồ, và hơn nữa lý do chính to đùng là tôi lười quay lại, nên cuối cùng là đi tiếp trong mưa.
Xe bus chỉ sang nửa đường Hoàng Hoa Thám thì chẳng có bất cứ dấu hiệu gì của nước Trời. Tôi khoái chí vô cùng khi nhìn thấy cái biển to xin lỗi đã làm phiền ở công trường của cơ quan Chính phủ. Nó có thể chẳng thực có ý nghĩa gì với nhiều người, nhưng với tôi ít nhất thì cũng là "hợp chuẩn".
(2)
Lúc rời nhà, tôi bỏ ý định ban đầu qua chợ dân sinh tiểu khu kiếm đồ nấu bữa trưa. Kế hoạch mới là xong việc thì gạ gẫm chủ nhà hoặc gọi đồ ăn tới, hoặc trông chừng trời mưa không quá lớn thì đội ô đi tìm cái gì đó nhét vô bao tử. Nhưng giờ trời cao cao xanh xanh tươi đẹp vô cùng thì hóa ra tôi là đứa nói dối à. Thế là có màn vào thăm bác Tôm, rồi khi ra là túi xách lịch kịch mỗi thứ một chút.
Bữa trưa đúng tinh thần nấu chậm, ăn uống và trò chuyện cũng chậm. Sau ăn là màn trà nước. Tôi xui chủ nhà trộn trà mạn Chính Thái với trà xanh xứ Đài và trà Nhật vị hoa anh đào của nhà trà thành Firenze. Với BJ là thất bại thảm hại. Với tôi là món fusion điên khùng và vui vẻ sau những ngày mưa dài giờ tưng bừng chút nắng.
(3)
họ hàng với nhẫn Mahākāla hộ trì của tôi, đã từng có nó trong vài giờ |
Chắc vì cay cú cái câu đáp đó của tôi, đến lúc tôi trêu chọc, đây này muốn tối giản tại sao phải có hai ba cái cốc uống trà, tại sao phải có đến mấy loại trà, mấy loại cafe thì chủ nhà mặt đỏ tía tai, nói y chang kiểu của tôi, thì tao thích thế. Sau còn bồi thêm, ở nhà mày có đến hơn trăm cái cốc, mấy chục loại trà và cafe, vậy thì là thế nào. Con giời ngẩn người, hóa ra người ta nói đúng.
(4)
Bạn kể chuyện ở bên kia mưa to, đường ống vỡ, cả kho hàng ướt, giờ ôm đống rác. Tôi viết lại một cái note nhỏ an ủi, kể cho TL, nó chạy ra ngó email rồi lầm bầm, đúng là số gặp hạn thì tránh kiểu gì cũng không xong.
Tôi chợt nhớ mấy tháng trước bạn than phiền năm nay coi chừng có chuyện không được tốt lắm. Chắc là cái chuyện này.
Nếu tính tuổi thì tôi cũng phải có chuyện không tốt. Tự mình thật thà và tự giác, coi như cái thành tích nếu không phải là thường xuyên ốm hay ngã thì là liên tục va chạm các ngạnh cửa khắp nhà từ đầu năm tới giờ. Mà thực nếu được vậy đối với tôi là đại phước.
(5)
Hôm nay tôi khám phá ra một blog nấu ăn mới, cho các món Nhật, tên rất dễ thương Just One Cookbook.
(6)
Hôm nay, tôi nghĩ nghiêm túc thêm một chút về chuyện có thể cho đi hầu hết sách bếp núc đã sưu tầm. Kiểu như cho một quán cafe thích chuyện ăn uống hay một trung tâm dạy nấu ăn chi chi đó.
Nhiều năm trước, trong mấy thùng sách tôi tặng hội phụ nữ phường, có không ít cuốn về các công thức món Việt Nam. Nhưng hình như trước khi sách đến thư viện cộng đồng thì đã được phân loại một phần cho vài cá nhân. Đó là lý do tôi không muốn tìm cái hội đàn bà kia nữa.
(7)
Tối nay, sau một cú điện thoại ầm ĩ gần cả giờ đồng hồ, tôi càng hiểu rõ hơn cái lẽ vô thường của cuộc đời, của các giao tiếp xã hội, của các đồ vật, từ món tầm thường tưởng chừng vô hình nhưng lại thực là món rác nhà cho tới những sở hữu to bạc tỷ.
Cuộc sống cứ yên lặng trôi, theo một cách vừa đủ, với những đồ vật thật lành, với thời gian thong thả dành cho nuôi dưỡng mầm an trong tâm - thân - trí, với những tiếng cười vô tư thoát sâu từ lồng ngực khi ở cạnh những người thân yêu, với chút xa xỉ của một ấm trà ngon và một cuốn sách hay... thế hẳn là tốt, phải không nào!
TL du ký - bạn nghĩ là người nuer, tôi nghĩ ai cũng đẹp |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét