Cải xanh đời mới pha giữa cải ngọt và cải cay, trồng ở vườn nhà Bắc Ninh dài lều nghều. Tôi lên cơn thanh nhã bỏ qua công thức cải nấu thịt bằm mà chuyển sang chay thanh đạm.
Nấm rơm làm sạch bổ bốn, bổ sáu, trụng nước sôi rồi rửa nước lạnh, sau để ráo.
Nước đúng kiểu thanh thủy cứ thế mà đun sôi, cho cải và gừng thái chỉ cùng chút muối vào đun chừng cải sắp nhừ thì cho nốt nấm vào.
Nhìn cái bát canh có chút nhạt nhẽo, thiếu sự hấp dẫn của những lấp ló vụn thịt bằm, nước thì trong vắt, hứa hẹn thanh thanh có nhưng vào tầm mắt của đứa ăn tạp như tôi thì có phần gây nản.
Nhưng ai mà biết được, bát canh nguội rồi ăn vã chơi sung sướng cuộc đời. Khác với cải nấu thịt được thái nhỏ, cho món canh chay tôi xắt dài chừng non đốt ngón tay. Những phần rau ấy, rồi cả các bạn nấm nữa, khéo chấm lướt qua hàng xì dầu có chêm bọn ớt cay, ngon! Còn nước canh thì ngọt lừ, không phải do thịt thà mà đơn giản là vị ngọt của nấm, của rau. Đó là chưa kể anh bạn gừng đặc biệt hạp vị.
Thích thú trong một bữa tối là vậy nhưng cho lần sau tôi không chắc máu thanh đạm trong mình còn sống sót. Ăn chay chay, đối với tôi, cho tới giờ dù hứa hẹn đủ điều tốt lành cho sức khỏe, an yên cho tâm tính, thì vẫn chỉ là những mảnh cao hứng nhất thời :-)
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi bỏ rơi cái quyết tâm âm ỉ từ bấy lâu: ăn nhạt [đi] :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét