Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

tiếp tục cho đi

(1)

Một cái valise to đùng có thể nhét cả người tôi vào trong đó. Nó bị hỏng quai sau một lần cho mượn. TL cáu rụm vì người liên quan không khéo ăn nói, thay vì một câu khách sáo kiểu tao sửa/mua đền mày hoặc một câu chân tình kiểu tao xin lỗi mày thì chỉ có đúng một cái mặt nhăn nhở. Sau TL tuyên bố không bao giờ cho mượn đồ nữa. Xong!

Chúng tôi ngắm nghía nó không biết bao nhiêu lần. Nó chiếm một chỗ sảnh ngoài, ăn no nê bụi đường phố, túm lại là bẩn. Vài lần TL chép chép miệng, hay là mang lên Hà Trung sửa. Cái khoản ý tưởng đó TL vốn siêu giỏi, nhưng làm thì nó lười. Tôi còn lười hơn. Kết quả, cái valise tiếp tục nằm im một chỗ.

Lại có vài lần TL bàn tính, để mang về Bắc Ninh chứa đồ. Chúng tôi hay gọi xe hàng xóm, xe nhỏ, đồ mang về lần nào cũng lỉnh kỉnh, nhét hết vào valise là bất khả nên nó lần nào cũng rớt lại, nhỡ chuyến về quê.

Đến hôm rồi dọn sảnh, tôi vướng chỗ nên đặt nó ra ngoài vỉa hè. Chỉ lúc rời nhà có việc thì mới nhớ ra nhét lại vào chỗ cũ. Ở trước cổng có một ổ đàn bà chuyên gia buôn chuyện, nghị sự từ việc nhờ đức của Cụ Giáp mà tỉnh nhà thoát nhiều cơn bão cho tới chuyện con bé con con nhà miến ngan vốn là du học sinh ở xứ cờ hoa đợt này về thăm nhà mặt thế này mũi thế nọ, trong đám có hai cái miệng hỏi thăm cái valise. Tôi bảo bỏ đi đấy, lập tức hai cái miệng bảo vậy thì xin. Thế là giải quyết xong cái valise!

(2)

Ngoài cái valise, cô quét đường hôm nay trở thành người nhận của một đống carton đủ loại và mấy cuốn sách to và nặng mà tôi trung thành giữ đã gần mười năm và cũng gần mười năm đó chưa có đến một lần thực sự đọc tới.

(3)

Cuối cùng, trong danh sách những thứ tôi bỏ và cho đi còn có tiết mục mang tên thức ăn.

Tội lỗi, đáng xấu hổ, sỉ nhục... một đống từ có thể được dùng để chỉ tâm trạng nhất thời của tôi khi nhìn chỗ đồ ăn khô trước mặt.

Nhưng chúng thực là junk food, thực có hại cho sức khỏe.

Tôi chẳng green, chẳng bio, cũng chẳng zen chi chi cho cái màn lý luận về sự buông bỏ đồ cho vô bao tử. Đơn giản, cái cơ thể của tôi nó cứ thế mà lạnh lùng phát tín hiệu. Tôi không muốn chịu thêm các cơn đau đủ loại chỉ vì lý do ngớ ngẩn là thức ăn.

(4)

Thật kỳ cục là tôi giỏi phũ với người hơn là với đồ vật. Không hẳn là một tham luyến sâu nặng trói tôi với chúng, mà chính xác là thói lần khân, là tính lười. Tôi ngại thay đổi cái khung cảnh sống của mình, tôi nghĩ thế!

Nhưng giờ, như trong nhiều tiết mục khác của cuộc đời tôi, đã là điểm critical mass rồi. Tôi không muốn chìm nghỉm trong chúng, các món đồ :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét