Không có quả chanh vàng, cũng không nốt trái tranh xanh vị lime, loại chanh không hạt của miền Nam. Không cầu kỳ dùng mirin, cũng không nốt nước tương loại này loại nọ của Nhật. Tôi có củ gừng ta thân chắc và vị gắt đậm đà khác với giống gừng lai củ mập mạp mềm xộp và vị dịu. Tôi có túi ớt thu hoạch từ vườn nhà Bắc Ninh, cay xè và đảm bảo sạch. Rồi thêm nữa là mấy nhánh hành tươi cùng đám rau thơm và mùi ta đã làm sạch để trong hộp bảo quản. Và tất nhiên là nước tương Phú Sĩ hơn mươi ngàn đồng một chai nhỡ mua ở siêu thị gần nhà, túi mỳ soba trà xanh bóc dở và miếng vịt xông khói nhà Thành Long.
Món làm siêu nhanh, đơn giản và ăn vui vẻ. Các sợi mỳ vị trà xanh chắc, đậm đà ngấm với nước trộn được bổ túc thêm vị khói thoang thoảng của các lát thịt vịt siêu mỏng và thơm gia vị rau.
- Luộc mỳ, khi luộc cho mấy giọt dầu mè. Mỳ chín trút ra cái vá, sau để vào bát ngâm một hai phút nước lọc để mỳ nguội, rồi quay lại vớt ra vá cho ráo nước.
- Nước trộn: nước tương Phú Sĩ, gừng nạo, ớt thái lát, hành hoa thái mỏng cả phần thân trắng và lá xanh, đường nâu, dầu mè, nước cốt chanh.
- Thịt vịt thái lát mỏng, chảo để lửa to và thật nóng thì cho vào đảo nhanh tay chưa đến một phút thì tắt bếp, đảm bảo sao thịt nóng tới và thơm vị xông khói đặc trưng.
- Mùi ta và thơm thái rối.
Kiếm đĩa sâu lòng, trộn mỳ với nước trộn, bày cạnh có rau gia vị và thịt vịt. Ăn thì a lô xô trộn đều thêm lần nữa.
Càng ngày tôi càng được thuyết phục là gia vị chỉ cần thoang thoảng hay vừa đủ, đừng vì chấp vị hay tham lam mà cho quá thành ra bão hòa, thừa mứa và loạn vị. Thêm nữa, và điều này thật vô cùng hợp với đứa siêu ki-bo là tôi đây, không phải tệ khi giương cao tinh thần "có gì mần nấy". Nói cách khác, tùy tình huống, tùy hoàn cảnh, trong bếp có gì thì ta suy nghĩ chút rồi chịu khó mần món bất-quy-tắc chứ không phải chấp bám vào một công thức rằng thì là mà dứt khoát phải thế này hay thế khác.
Tất nhiên là bếp chuẩn trong dịp này dịp nọ vẫn là điều cần thiết, nhưng cho ngày thường, đơn giản chút tự dưng lại phát hiện ra, chà, ta vẫn sống vui và nhẹ nhõm như thường, rằng hóa ra cái đạo nấu ăn và cái đạo sống chẳng hề là hai món tách biệt :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét