Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

the sky is crying

(1)

H gọi điện hỏi như không hỏi tôi có nhà hay không. Chẳng cần đoán cũng biết, tôi bảo đi ăn trưa nhá. Nó đáp vâng.

Hẹn hò với nó ở Highlands, tôi dài cổ ra đợi, đến lúc sốt ruột gọi điện lại thì nó kêu có việc đột xuất, hẹn lại thành qua nhà rồi đi kiếm bữa trưa. 

Chỉ có điều tôi không biết là nó qua nhà không phải là một mình mà kèm theo nhóc con lảnh lót gầy như que tăm. Con gái lớn là vậy, ông bố béo hơn gã nghiện chuyên nghiệp đầu xóm một tý, đi trên cái xe wave cũ mèm, nhăn nhúm. Thêm tôi người to uỳnh ngồi đằng sau, coi hẳn rất kỳ.

Có trẻ con, tôi bảo đi ăn mỳ nhá, mỳ vằn thắn tiệm trên phố Điện Biên Phủ.

Con bé con sau màn thảo luận ý kiến với bố nó được ưu tiên phục vụ trước, rất mau trước mặt nó là phần mỳ cho trẻ em, bát phêu phêu một màu sáng. Nó nhìn các sợi mỳ, kết luận cần cái kéo. Bố nó bảo ra hỏi bác chủ, một lúc sau nó long tong về chỗ với cái kéo, thò cái dụng cụ đấy vào bát mỳ lưng lửng, cắt cắt rất chuyên nghiệp. Con gái cắt mỳ, bố rót coca ra cốc, lấy đầu đũa to ngoáy tít thò lò. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, nó giải thích để bớt ga. Tôi nhìn hai bố con phối hợp nhịp nhàng như bạn hữu đồng đẳng hơn là một nhỏ một lớn thì thiếu chút phì cười.

Con bé líu lo liên hồi, khoe cháu nhảy r/zumba. Tôi hỏi đi hỏi lại cả con lẫn bố, rumba hay zumba. Lại một hồi thảo luận ý kiến rồi bố nó chốt lại, zumba. Con bé khoe nó rất "dẻo", rằng cô giáo nó khen nó mềm [người] như sợi bún, như thể không có xương sống, rằng cô giáo nó bảo nếu đi học múa thì hẳn giáo viên nào cũng tranh nhận nó làm học trò. Tôi hỏi tuần học mấy buổi, nó tính toán một hồi thì báo cáo hai buổi tối, tập dưới sân. Ngoài nhảy nhót, nó còn vẽ và bơi. Tôi hỏi bố nó ra biển có bơi được không, bố bảo sóng to khó, con bảo cháu biết nhảy sóng. Lần này thì tôi cười phì thật, trêu đùa nó chắc sóng nó thấp hơn cháu.

Đã rất lâu tôi mới có một màn trò chuyện vui vẻ như vậy với một đứa trẻ con. Về căn bản, tôi là thành phần phản-xã hội, người lớn tôi chẳng ưa, chủ yếu là vì thói đố kị và nói lắm, còn trẻ con tôi ngại ngần, thường là vì tôi chẳng biết nói gì và nói như thế nào với chúng. Mà đó là chưa kể ở chiều ngược lại thì người thiên hạ từ trẻ tới già nhìn cái mặt tôi hẳn cũng chẳng ưa chuộng gì :-)

(2)

Tôi bắt đầu chăm chỉ động đậy ở phòng tập. Cân nặng xê dịch hai chiều max-min là 66 và 63.7. Chưa biết vào năm học giờ giấc thu xếp thế nào, nhưng cho tới giờ, tôi ổn với khung giờ nửa sau buổi chiều, khi chưa có đám văn phòng tan sở kéo đến đông như quân Nguyên, khi chưa có mớ đàn bà ở hai phòng yoga và nhảy múa này nọ chen chật phòng thay đồ, nói chuyện phần nhiều nếu không sặc mùi tật đố liên quan đến một nhân vật thứ ba nào đó thì là đậm đà hương vị phấn son khoe thân, khoe của.

TL cười nhạo tôi không dứt về cái sự để ý đó của tôi. Tôi biết là dở, nhưng tôi trả tiền để mua tiện nghi và thứ tôi muốn tự tặng mình vào các buổi chiều là sự hành xác trong yên tĩnh chứ không phải ồn ào.

(3)

Giấc ngủ đến chậm, rất chậm. Dù thế nào thì điều này vẫn còn là tốt hơn việc nó đình công.

Mấy lọ thuốc bạn đưa vẫn nằm im một góc ngăn kéo. Tôi thi thoảng nhìn chúng, tự nhắc mình, cố gắng, cố gắng!

(4)

Trong các giấc mơ chập chờn lúc sớm mai, trong đám lá rung rinh trước bức tường kính phòng tập vào cuối giờ chiều, tôi hay thấy khuôn hình của ET, điềm đạm và dịu dàng.

Tôi nghĩ, tới lúc quay lại với sách vở rồi!

Dù thế nào, sáng nay trong khi bị H và con gái nó cho leo cây ở tiệm cafe, tôi đã từ tốn xơi non nửa cuốn sách giờ không còn tính thời sự nhưng vẫn hay như thường của ông giáo sư chuyên về Đông Nam Á của trường Sorbonne. Trong lúc đọc, tôi vừa thấy những Gourou, Godelier, Lacoste vừa quen vừa lạ, lại biết thêm một đống các quý ông quý bà chuyên gia về khu vực đến từ thế giới kinh thư Anh ngữ. Coi như không tệ đi :-)

(5)

Tháng 7 lạ lùng, sau những ngày mưa cuối cùng nắng cũng về. Nhưng không phải là thứ nắng oi nồng, mệt mỏi như trong trí nhớ của tôi về các mùa hè năm trước. Có lẽ vì giờ đây, nhịp sống, thói quen, lối nghĩ và mối quan tâm của tôi đều đã thay đổi nhiều so với trước kia!

Nhà vẫn ở trong trạng thái đang-được-dọn. Phòng gỗ giống một bãi rác khổng lồ, bốc mùi của ẩm do mưa kéo dài. TL mỉa mai ở nhà mình chỉ có cái sảnh vào là tử tế, tôi huơ huơ tay ấy phòng khách cũng gọn gàng mà.

Còn rất nhiều thứ đồ vật và cả suy nghĩ tối tăm nữa tôi cần dứt khoát bỏ đi. Về lý thuyết, đó là việc thật nhẹ nhàng. Còn trên thực tế, có một sức lỳ vô hình luôn ở đây và ở đấy, chiều chuộng trói buộc tôi. Về chuyện này, tôi thực chẳng biết nên khóc mếu hay cười cợt tự dziễu như mọi khi. Có lẽ, tôi nghĩ, tốt nhất là ngậm miệng và tiếp tục làm :-)

giữa giữ và bỏ - lần này là các đĩa nhạc cũ
tập thói ăn trưa - bánh mạn việt quất hương quế và trà kì môn
ngồi bậu cửa phía bắc - các vệt sơn rơi từ trên trời chờ được chà sạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét