Đầu tháng Bảy lịch trên, tôi một màn hoành tráng, phóng túng với cái ví tiền vốn lép xẹp của mình bằng việc chui vào tiệm sách Cá chép trên phố Nguyễn Thái Học nhân dư dả thời gian trước cuộc hẹn ăn trưa ở Ren.
Sách phong phú, nhân viên khéo, kết quả tôi rời đi với cái thẻ khách hàng và ý nghĩa hẳn sẽ sớm quay lại thăm thú tiếp.
Ở Cá chép, tôi cuối cùng đã tìm được Người ăn rong (2) của Ngữ Yên, và thêm nữa vô tình nhìn ra cuốn sách mới ra của "thần tượng", với tư cách người viết lách chứ không phải nhạc sĩ, Quốc Bảo của mình.
Sách Ngữ Yên y chang sách lậu, xấu mù; các trang sách được dàn và cách dòng như thể cố chạy cho đủ số trang bắt buộc, lưa tha lưa thưa, khiến mắt nhìn rất nhọc. Nhưng nội dung thì hẳn là miễn chê rồi. Có một thời tôi rất chăm chỉ đọc bài của tác giả này trên tờ Sài Gòn tiếp thị, sau là Thế giới tiếp thị, thậm chí có không ít lần còn ghi notes với ý định sẽ mần thử cái này cái nọ khi có dịp xuôi Nam. Vấn đề là tôi ít khi rời Hà Nội và nếu thấy mình ở Sài Gòn thì thường là hấp ta hấp tấp nên cuối cùng bỏ tiệt cái ý định nhất thời đó. Dù vậy, đọc và thích tác giả Ngữ Yên thì đã thành một thói quen.
Quốc Bảo như mọi khi làm sách đẹp. Tôi cho tới giờ giỏi lắm thì phụt ra khỏi miệng được tên hai hoặc ba bài hát của nhạc sĩ này. Nhưng thích người viết Quốc Bảo, từ trên blog một thời tới các trang sách xuất bản, thì tôi có thừa. Thích đến mức có dạo cả M và TL không ngừng trêu đùa tôi, thậm chí D cũng có lần mắt tròn mắt dzẹt bảo tôi, kỳ thật, có thấy cưng đặc biệt thích cái gì hay thích ai đâu. Tôi chỉ biết cười cười, coi như một dạng chấp niệm đi. Tôi luôn nghĩ, trong một đoạn thời gian nhất định, khi tôi tưởng mình chết ngạt trong mớ diễn ngôn hỗn độn, tối tăm của cái thế giới làm nghề bé mọn và độc ác, chính việc đọc Quốc Bảo đã đem lại cho tôi một cảm nhận mới về ngôn ngữ, về cuộc sống. Sau này, khi đã bình tĩnh, tôi có cái nhìn hợp lý hơn về cái thế giới mà tôi thuộc về phần nào, mà tôi can dự phần nào, đủ hợp lý để nhìn ra cả những mảng màu tươi đẹp và rực rỡ của nó. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, khi sự chán nản ngự trị và thao túng gần như trọn vẹn các ngày sống và làm việc của tôi, đọc Quốc Bảo giống như mở ra một lối thoát. Tôi thấy mình dần dần bớt hung hăng, yên lặng hơn, chậm rãi hơn.
Giờ ai hỏi tôi thích cái gì, thích ai, tôi hẳn sẽ cười toác miệng, chờ nghĩ chút. Bất luận dù thế nào thì như một thói quen kéo dài, như một niềm vui nhỏ lấp lánh bất tận, tôi vui vẻ đọc các tác giả yêu thích một thời và đến giờ vẫn là tiếp tục yêu thích, một cách vô tư, vô điều kiện, tự nhiên như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét