Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

i who have nothing

Ông Giời giống đứa trẻ hờn dỗi mãi chẳng dứt cơn, cấm cẳng mưa hết lất phất thì chuyển sang ẫm ĩ cả vài canh giờ. Tôi đau cái thân, tâm trạng theo thời tiết cứ sau mỗi ngày chuyển màu u ám, không trút được sang người này thì tống vá vào người khác, cáu kỉnh xong lại ân hận, ân hận xong lại nhấm nhẳng nói linh ta linh tinh, cái vòng tròn psy đen tối và lố bịch cứ thế mà tuần hoàn.

Giờ nắng về.

Tôi nhìn cái sân trước cửa phía Bắc lấm tấm sơn của nhà tầng năm mới nhô lồng cọp làm rớt xuống, hết cáu.

Tôi nhìn hai núi quần áo dơ cần giặt, một chạy máy một vò tay, hết ngán.

Tôi dọn dẹp tủ đựng đồ khô chưa dùng tới.

Tôi ngồi ngập trong đống rác của cái study corner bé xíu của mình, nghiến răng cho qua cơn đau thi thoảng thăm viếng, tự nhăn nhớ úy lạo, tốt rồi tốt rồi.

Trầm cảm có lẽ giờ thành một từ vô nghĩa với tôi. Chính xác là một bè cảm giác trống rỗng, lộn xộn, mơ hồ hợp tấu.

Nhưng giờ có nắng về.

Tôi vừa hy vọng mọi chuyện tốt hơn, vừa cố tự mình động đậy cái thân, nghĩ vượt khuôn cái hộp xám tiêu cực.

Hôm nay dành cho dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp, tống khứ đồ thừa. Và quay lại phòng tập nữa!

cuối cùng bạn  ý cũng chiếu cố cho hoa :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét