Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

when the hurt is over

(1)

Chiều qua tôi cáu ở nơi công cộng. Một cú đập bàn đánh rụp, một câu tuyên bố, giờ đến lượt tôi cái đã, rằng tôi đã chịu để hai người chen ngang và thế là đủ. Tội nghiệp cho miếng da giữ tiền lẻ và thẻ xe bus tháng khi bị nện xuống mặt bàn như vậy. Cô nhân viên giao dịch im thít, cậu chàng đang xí xớn cắt ngang việc của tôi, trông như đầu gầu mới vào nghề đến từ một cái làng ven sông Tô Lịch giàu nổi nhờ bán đất chân tay chưa kịp xăm trổ nhưng xích vàng đã đủ chói mắt trên cổ, cũng im thít. Tôi mất đúng năm phút đồng hồ cho việc thanh toán, cho việc kiểm tra yêu cầu chỉnh sửa thông tin ghi sai đã được thực hiện chưa và lịch sự nói lời cám ơn trước khi rời đi.

Tối về kể TL nghe, nó bảo kể là người già cũng không được để bỏ qua cho việc chen ngang. Tôi nhớ lại cái cảnh ông bác già giả ngây giả ngô vụng về và thằng bé dáng chừng sinh viên người ngoại tỉnh cũng giả đò không kém để giành cái ghế trước quầy giao dịch vốn là lượt của tôi thì bật cười. Không phải là về những kẻ thị dân khôn lỏi xa lạ kia mà là về chính bản thân. Trong không ít chuyện, thường là tôi đứng sang một bên hoặc thậm chí là bỏ đi. Nhưng cho việc giải quyết sự nhầm lẫn giấy tờ lần này, tôi không có cái option là bỏ qua. Chỉ có điều thay vì vác cái mặt nạ nho nhã sặc mùi xỏ xiên thì tôi hết kiên nhẫn xài luôn món trị liệu có chút màu bạo lực kia.

(2)

Tôi phi thường dịch chuyển tài năng va chạm từ trong nhà sang phòng tập.

Chiều qua chẳng rõ từ lúc nào tôi phát hiện ra vết đỏ nhỏ ở đầu gối trái, tối về nhà thì nó nở tung tóe như bông hoa đào. Đau.

(3)

Giấc ngủ bắt đầu đến sớm hơn thường lệ.

Đêm qua hình như tôi thiếp đi trước hai giờ sáng. Sáng dậy trễ như mọi khi, người có chút mỏi nhưng vô cùng khoái chí vì cái sự điều chỉnh thời gian kia.

Dù thế nào thì tôi vẫn sống tốt mà không cần các viên thuốc!

(4)

Việc dọn nhà vẫn tiếp tục, theo tốc độ rùa bò.

Tôi hồi hộp theo dõi quá trình tự sinh tự diệt của mấy thân ivy. Đã là lần thứ n chúng được mang sang Hà Nội. Những lần trước hình như chẳng dây leo nào sống quá một tuần.

(5)

Tôi có các giấc mơ kỳ quái.

Và tôi nghĩ và nhớ nhiều đến ET sau một thời gian dài tưởng như đã quên lãng.

Tôi nghĩ, chắc vì tháng Bảy u sầu chịu đựng thói đỏng đảnh của Trời Đất sắp qua, nghỉ ngơi bất đắc dĩ đã đến hồi kết và bọn bản thảo đang đứng đợi trước cánh cửa tháng Tám rồi.

thêm một thử nghiệm thủ công thất bại
ivy cơ hội lần n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét