Bình thường với cá diếc tôi vừa yêu vừa ghét. Yêu vì nhất nhất đã nấu canh cá ngải cứu thì cá diếc bao giờ cũng là chọn lựa đầu bảng, chẳng biết nó bổ máu hay tốt này nọ thế nào, nhưng cái nước canh trong vắt và ngọt lừ ấy, cái phần thịt gỡ ra từ con diếc to khéo chọn ấy chấm tý xíu mắm cốt có bổ túc hạt tiêu xay và vài lát ớt hiểm, úi chà ngon ngon! Còn ghét vì lần nào cũng như lần nào, tôi ăn tham thêm thói hấp tấp, không phải vài phút thì vài giờ khốn khổ vì cái màn hóc xương cá.
Nhưng với món cá kho của Mẹ thì chẳng có vấn đề gì. Đơn giản là vì cá được kho kỹ, những phần xương dăm và thậm chí là cả chỗ xương khoang bụng, tôi kỳ thực chẳng biết gọi nó là xương gì, có thể xơi liền mạch vì đã nhừ. Còn bọn dọc xương sống thì gỡ khéo bỏ ra là xong :-))
cá diếc kho trám trắng ngâm mắm |
Món kho mặn này ăn hạp với cơm trắng và mấy món rau củ luộc.
Món dân dã, tầm thường nhưng muốn ăn, muốn làm không hẳn là điều đương nhiên trong thành phố. Cá diếc mua ở chợ Hà Nội phần nhiều là con to đùng. Cá nhỏ ở quê, Mẹ bảo đến người nhà quê còn chê, nhưng là mớ cá thật thà, đúng dịp người bắt kiếm được mang đến tận cửa mời bà cụ già mua. Trám đúng mùa Mẹ chịu khó ngâm cả vại, tiền trám tốn ít mà mắm cốt ngon tốn nhiều. Rồi nữa, kho đơn giản nhưng mất thời gian, chưởng kiên-nhẫn cũng phải đến độ nhất định, đại loại thế.
Với con gái của Mẹ, nhanh khỏe nhất là cái màn TL nửa nũng nịu nửa giống bà vương phách lối, khi được bà cụ già hỏi đặc biệt muốn gì nhân chuyến ra Hà Nội của ông cụ già thì trong cái liste dài yêu cầu của nó có một hộp cá kho kèm lời nhấn mạnh là chỉ cho con. Nó biết tôi không hứng thú gì mấy con cá, nhưng giờ nó rung đùi ở đảo ngắm nắng không biết là tối qua tôi đã kịp ngồi ôm hộp cá dùng tay gỡ ăn vã sạch sành sanh :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét