Đầu hè tôi được chuyển giao một em Serengeti nhét tạm bợ trong một cái bao không rõ xuất xứ. Hỏi người cho, được nhõn một câu, vứt lung tung kính một nơi bao một nơi tìm mãi không thấy nên bao gói tạm vậy.
Tôi chẳng quan tâm kiểu dáng. Kính tốt và miễn phí, đối với tôi thế là đủ :-)
Vấn đề là cái bao kia chạm tới đâu tả tơi lớp vải lót dzỏm đến đấy. Tôi gào lên, đây là kính khỏa thân.
Giờ thì con nhóc khò khè đã xong áo mới cho đôi kính.
Đồ da hầu như sắc nâu, nay chuyển tông mới, tự dưng thấy vui vui :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét